Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra những câu hỏi rất lớn cho giáo dục.
Nếu học sinh có thể hỏi AI bất cứ điều gì, có thể học kiến thức từ AI mọi lúc, mọi nơi, thì vai trò của người thầy sẽ là gì? Nếu thị trường lao động thay đổi từng ngày, nhiều nghề nghiệp biến mất và nhiều nghề mới xuất hiện, thì cha mẹ nên định hướng con học gì? Học như thế nào để không bị tụt lại phía sau?
Đó là những trăn trở của rất nhiều phụ huynh và những người làm giáo dục.
Trong nhiều năm qua, chúng ta thường nghe đến cụm từ “lấy học sinh làm trung tâm”. Đây không phải là một khái niệm mới. Tuy nhiên, điều đáng suy nghĩ là dù đã nói đến nó suốt nhiều thập kỷ, kết quả giáo dục vẫn còn nhiều điều khiến chúng ta trăn trở.
Chúng ta vẫn gặp những học sinh đạt điểm rất cao nhưng không còn yêu việc học. Các em học vì điểm số, vì kỳ vọng của người lớn hay vì một tấm bằng, chứ không phải vì niềm vui khám phá tri thức. Khi bước vào cuộc sống, nhiều em vẫn thiếu khả năng tư duy độc lập, thiếu bản lĩnh và chưa biết tự dẫn dắt chính mình.
Điều đó đặt ra một câu hỏi: Có phải chúng ta đang hiểu chưa trọn vẹn về “lấy học sinh làm trung tâm”?
Trong hành trình tìm kiếm những mô hình giáo dục mới, tôi có cơ hội biết đến I Can School – mô hình “Trường học Kiến tạo” được khởi nguồn tại thành phố Ahmedabad, Ấn Độ.
Điều đầu tiên truyền cảm hứng cho tôi chính là tên gọi “I Can” – Tôi có thể.
Hai từ ngắn gọn ấy gửi gắm một triết lý giáo dục rất sâu sắc: điều quý giá nhất mà giáo dục có thể trao cho một đứa trẻ không chỉ là kiến thức, mà là niềm tin vào chính bản thân mình.
Khi một đứa trẻ thực sự tin rằng “mình có thể”, các em sẽ dám thử, dám sai, dám đứng lên sau thất bại và không ngừng học hỏi. Chính niềm tin ấy sẽ giúp các em vượt qua khó khăn, tự học, tự phát triển và làm chủ cuộc đời mình.
Ngược lại, nếu không có niềm tin vào bản thân, các em có thể vẫn học rất chăm, vẫn đạt điểm cao, nhưng việc học chỉ là sự ép buộc. Các em học để làm hài lòng người khác, để đạt một tấm bằng hay đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, chứ không xuất phát từ khát vọng phát triển chính mình.
Cha mẹ và thầy cô có thể đồng hành cùng con trong những năm đầu đời. Nhưng rồi sẽ đến lúc các em trưởng thành, tự bước đi trên con đường của mình. Khi ấy, không còn ai có thể học thay hay sống thay các em.
Chính vì vậy, mục tiêu lớn nhất của giáo dục phải là giúp học sinh biết tự học, tự chịu trách nhiệm và tự kiến tạo cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, điều khiến tôi tâm đắc nhất ở mô hình này không chỉ là khẩu hiệu “I Can”, mà là cách họ hiểu rất đúng về khái niệm “lấy học sinh làm trung tâm”.
Nhiều người vẫn nghĩ rằng lấy học sinh làm trung tâm nghĩa là chiều theo mọi mong muốn của trẻ, để mỗi ngày đến trường đều phải là một ngày thật vui vẻ, nhẹ nhàng và không có áp lực.
Nhưng đó là một cách hiểu chưa đầy đủ.
Việc học chưa bao giờ chỉ toàn niềm vui.
Ông cha ta từ xưa đã có khái niệm “khổ học”. Học tập luôn đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì, có lúc thất bại, có lúc chán nản, có lúc phải vượt qua giới hạn của chính mình. Chính quá trình ấy mới tạo nên sự trưởng thành.
Giống như cuộc sống, nhà trường không chỉ có những ngày hạnh phúc mà còn có những ngày học sinh phải đối diện với khó khăn, phải tranh luận, phải sửa sai, phải kiên trì và phải vượt qua thử thách.
Vì vậy, “lấy học sinh làm trung tâm” không có nghĩa là biến học sinh thành trung tâm của sự phục vụ hay sự nuông chiều.
Ý nghĩa sâu sắc hơn là đặt sự phát triển toàn diện của học sinh vào trung tâm của mọi quyết định giáo dục. Mọi phương pháp, mọi hoạt động, mọi trải nghiệm đều hướng đến việc giúp các em trưởng thành hơn, tự lập hơn, có năng lực học tập suốt đời và đủ bản lĩnh để bước vào một thế giới luôn biến động.
Đó mới chính là tinh thần cốt lõi của giáo dục kiến tạo – không chỉ giúp học sinh biết, mà còn giúp các em tin rằng mình có thể.
Nguồn : nhà giáo dục Nguyễn Thuý Uyên Phương