KỶ NIỆM 2.4.2020
LẠ 💙
Trong thế giới của hoa trái, người ta luôn cố gắng sáng tạo để lai, ghép, tạo ra những giống hoa có dáng hình lạ, màu sắc lạ, hương thơm lạ. Rồi người người sẽ săn đón, sẽ lót dép xếp gạch, ngóng trông để sở hữu chúng, chăm bẵm chúng một cách đặc biệt như là một phần của hạnh phúc.
Thế giới loài người có phần phức tạp hơn. Có thứ lạ người ta gọi là độc đáo. Lại có thứ lạ bị gán là dị biệt hay bất thường.
Kết thúc ngày 2/4, ngày thế giới nhận thức về Tự kỷ, tôi cũng hoàn thành một việc liên quan đến trẻ tự kỷ. Tôi vui lắm!
Cách đây vài năm, người ta dùng từ ‘tự kỷ’ để bông đùa, kiểu như ‘hôm nay tao tự kỷ’ ở nhà (tức là ở nhà một mình). Chính tôi cũng đã từng nói thế, cho đến khi tôi biết đồng nghiệp của tôi, bạn bè của tôi có con tự kỷ, sếp cũ của tôi cũng vậy; mà các con của họ đều rất ngoan và đáng mến, một số còn rất tài năng.
Khi đó, tôi không đùa như vậy nữa, vì tôi không muốn chạm vào nỗi đau của họ.
Nhưng đến giờ, khi bước gần hơn một chút tới thế giới của người tự kỷ, tôi lại thấy đó không hẳn là nỗi đau. Đó là một thử thách lâu dài. Còn đau hay không là do nhận thức của mỗi người. Nhiều khi người ta cứ đau vay đau mướn vậy thôi.
Những ông bố, bà mẹ có con tự kỷ mà tôi biết họ đã rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ khi mới biết con mình tự kỷ. Nhưng khi đã hiểu con cần giúp đỡ như thế nào thì họ lại tích cực và bền bỉ tìm đường dẫn lối cho con. Họ nỗ lực gấp trăm lần những bố mẹ khác để con trẻ thấy rằng chúng không phải là gánh nặng của cha mẹ, rằng chúng xứng đáng được tôn trọng, yêu thương ngay cả khi chúng cần người khác giúp đỡ suốt đời. Ai mà không cần đến sự giúp đỡ đến cuối đời cơ chứ!
Khi bố mẹ có thể tạm yên tâm và tự hào vì những tiến bộ nho nhỏ của con họ mỗi ngày, là lúc họ đã mang đến cho cuộc sống những câu chuyện quá cảm động, quá sức đẹp đẽ về tình yêu thương, sự bền bỉ, kiên cường và bản lĩnh.
Tôi tin rằng rồi đây những đứa trẻ đặc biệt sẽ được sống với thế giới của chúng, một cách hoà bình với thế giới của người khác, không phải gồng lên cho giống, cho bằng bất kỳ ai.
Tôi tin rằng cộng đồng sẽ đón nhận người tự kỷ như những thành viên khác, bởi những đức tính tốt mà họ sở hữu chứ không chỉ vì tình thương.
Và nhất là, tôi cũng tin chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những không gian phù hợp, nơi họ có thể sống an toàn, tự chủ, độc lập và đóng góp cho xã hội bằng những năng lực riêng của mình.
Họ cũng xứng đáng được đối xử nhân ái như những bông hoa đặc biệt kia chứ! 💙
#autism #awareness #a365
#LIUB