Phụ nữ muốn hạnh phúc phải học “lười” đi một chút. Và học thế nào? Mình chia sẻ vài bí kíp như sau :
Hôm bữa mình có ngồi tám với mấy chị em, các chị chia sẻ rằng việc nhà việc cửa cái gì cũng đến tay chị, mà chồng hết bận lướt facebook, đọc tin tức, chát với bạn bè… nhà cửa một tay mình dọn dẹp con cái 1 tay mình chăm. Nghĩ mà nản.
Thậm chí bồn nước bị tắc cũng mình thông. Rác rưởi cũng mình đổ.
Mình có hỏi, mấy việc thông ống nước đó hay đổ rác các chị cứ để anh làm cho, chị bảo, “ôi cũng có nhờ bã bọt mép được vài ba lần, ông làm mình phải dọn lại hết hơi. chị vảy tay cũng xong nên chị làm cho nhanh. Suốt ngày tất bật tối mặt mũi hi sinh đủ thứ mà chồng chẳng bao giờ biết xót vợ.
Đàn ông đúng là cái thể loại vô tâm!”
Lời tâm sự của chị với mình như vậy đó.
Phụ nữ thường nghĩ nếu mình làm nhiều, thì chồng mình sẽ thương mình, sẽ nhận thấy sự vất vả của mình mà làm việc này việc kia cho mình. Nhưng thực tế thì các chị thấy chưa, chẳng bao giờ nhận được sự đền đáp của các ông chồng. Mà ngược lại, các ông chồng ngày càng thơ ơ và lười hơn đó thôi.
Chị ạ, cái sự chăm chỉ của chị không nên gọi là sự hi sinh, cuộc sống vợ chồng là do ta chọn, chỉ có điều chị chưa học cách nhận lại thôi !
Em kể cho chị nghe này, nói thật, trước đây chồng em là người vô cùng khô khan.
Mỗi lần em nấu món ăn gì ngon ngon, em chủ động gắp cho chồng và con, nhưng em lại không gắp cho mình. Em giơ bát của em ra chồng em bảo “em ăn đi” em cười và nói “đợi chồng gắp cho ăn mới ngon được”. Mấy lần đầu anh còn nói “ôi dời lắm chuyện ăn thì tự gắp đi lại còn phải thế nữa”. Em cười khúc khích và nói “em thích thế, chồng gắp cho ăn mới ngon”.
Ấy vậy mà thành thói quen chị ạ. Mỗi lần có dịp tụ tập ăn uống cùng bạn bè anh ấy vẫn chủ động gắp cho mình, món nào xa xa còn hỏi “em có ăn cái này không”?
Chị bảo, ôi ông nhà chị hồi đầu khi mới yêu mới lấy nhau còn sến vậy, sau chị bảo thôi thôi để em tự gắp thích gì ăn nấy em tự gắp. Chị ko quen chứ nhà cô sến quá cơ…
Đấy chị, chồng em khô khan thì em tưới cho lão ướt át. Có thích chưa ?
Phụ nữ ai mà không thích được chồng chiều cơ chứ, có biện hộ cho lý do “không cần” hay “không thích sến” chẳng qua em nghĩ là do có phần “bất lực” thôi vì đã quá quen với cảnh MẶC KỆ BÀ rồi.
…………..
Bọn em hồi mới cưới về sống ở 1 căn hộ đi thuê nhỏ xíu, ống nước thì liên tục tắc. Thực ra chỉ cần vặn tháo cái đỡ rác phía dưới là nó thông ngay, nhưng em vẫn để chồng làm.
Có lần chồng đi làm về, em nói bồn nước bị tắc, anh bảo “đi vào đây anh hướng dẫn cho lần sau mà tháo, có cái gì đâu”.
“Èo anh siêu thế, lúc nãy em thử vặn vặn mà nó chắc lắm sợ em vặn mạnh tay chút nữa nó vỡ mất, tay anh đúng là cơ bắp khỏe nên vặn nhẹ tênh í. Cảm ơn chồng nhé, không có anh em ko biết phải làm sao”
Thế là từ đó mỗi lần tắc ống nước em gọi lão là “chuyên gia thông cống”.
……………
Các nàng ạ, chỉ cần bạn mở to mắt chữ A miệng chữ O ngưỡng mộ anh ấy thì việc gì khó anh ấy cũng sẽ cố gắng làm để thể hiện cái sự mạnh mẽ của đàn ông thôi!.
Các chị cứ chê chồng lười, làm gì cũng ko thấy ưng nên các chị ôm đồm làm hết, các chị bảo thôi thà cố mà làm cho xong chứ để lão làm mình phải làm lại. Vậy em cá với chị rằng vô tình cái sự cố ôm hết vào người vậy sẽ tạo cho anh chồng thói quen lười biếng và sẽ chẳng bao giờ anh giúp chị đâu. Rảnh rỗi sinh nông nổi chị thì tất bật còn anh rảnh quá lướt phây ngắm gái xinh chân dài chị lại than…
Ví dụ anh thông cống mãi không được chị cứ kệ để anh ấy tự mò, đừng có chỉ anh phải vặn kiểu này kiểu kia… chị cứ kệ anh ta và đừng đưa ra bất cứ lời khuyên nào nếu như anh ta không hỏi. Chỉ cần sau đó nói cảm ơn là được.
Chị nhớ nhé, đừng có ôm đồm hết vào người làm gì cho mệt mà vô tình lại tạo cho chồng thói quen lười biếng ỉ lại. Rồi ngồi đó mà than trách. Nếu thấy anh đang rảnh mà anh ko làm chị cứ để đó và nói “em thử rồi mà không được”, anh ta ắt sẽ làm thôi.
Đó, chỉ một vài cái bí kíp nhỏ nhỏ vậy là một ngày nào đó chị sẽ cảm thấy làm vợ thật nhẹ nhàng, không còn vất vả như trước kia cái gì cũng ôm vào người rồi tất bật từ sáng tới tối, rồi than trách ai !!!
Chị bảo, ui tao không quen sến, nhìn lão đã thấy ghét rồi không quen khen kiểu đó, giờ mà khen kiểu đó lão bảo “con điêng” í chứ.
Uh ha, nếu lão nói “con điêng” thì chị thử toét miệng ra cười nói lại “con điêng đang thấy ngưỡng mộ chồng đây vì nó không làm được”. Đảm bảo chồng sẽ nâng nâng cho mà xem 😉
Đó, cứ thử thay đổi mỗi ngày rồi sẽ quen dần vì mục tiêu của cuộc sống này là tiến tới sự hạnh phúc và gia đình êm ấm phải không chị?. Vậy thì muốn chồng mình thay đổi thì trước tiên hãy thay đổi mình và ngừng trách anh lười biếng vô tâm.
Chị có tin rằng nếu chị suy nghĩ rằng chồng mình vô dụng thì anh ta sẽ cư xử đúng với cái cách suy nghĩ của chị không !
Đấy các chị ạ, làm phụ nữ muốn hạnh phúc hãy nên học cách “lười” một chút !