GIÀ BÌNH YÊN
Có một ngày tự thấy chán yêu. Nói đúng hơn là thấy mệt.
Yêu chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nó phải đánh đổi rất nhiều thứ. Có đôi khi ngó lại, thấy lòng trống hoang, bởi trái tim đã bỏ theo người.
Nên đừng yêu nữa. Sống bình yên thôi…
Ps. Tâm trạng “có được” từ hai trải bài riêng tối qua. Một là tình đơn phương, một gặp phải “cái cân của gió” mà đợi anh ấy “cân” xong thì bạn đã già.
Đằng nào cũng già, sao không già bình yên? Nhỉ!