Mấy hôm rồi đi Hà Nội và lên Tây Bắc, lâu lắm rồi mới “bỏ nhà đi lang thang” được mấy ngày. Trong một năm, mình ra Hà Nội có khi còn nhiều hơn cả về quê, nhưng ra kiểu “chuồn chuồn đạp nước” nhoáng xong việc là về. Ít khi cảm nhận được nhiều về Hà Nội, vừa rồi ra mới nhấn nhá cà phê bên hồ Hoàn Kiếm, thả hồn được xíu chốn kinh kỳ.
Phải thừa nhận xung quanh hồ Hoàn Kiếm
Hà Nội đẹp thật, vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ đến ngẩn ngơ. Nhìn nhiều khách du lịch các nước rảo bước, chạy bộ; các cụ già ngồi trầm tư; các cặp trẻ tay trong tay…một sự yên bình thật tuyệt.
Anh bạn đối diện mình bảo; hai tháng qua có gần 20 nguyên thủ các nước đến Hà Nội đó em, không một nước nào, thủ đô nào trên thế giới “khách” đến như vậy đâu. Và chẳng có nơi đâu, nguyên thủ các cường quốc đến thăm lại ra đường cầm tay người dân, nói cười, vui vẻ tự nhiên với người dân như khi đến Hà Nội. Họ cảm nhận được sự yên bình, an toàn và tình cảm.
Lên Tây Bắc qua nhiều vùng đất của Tổ quốc, thấy cảnh, thấy người thật đỗi thân thương. Chiều Mộc Châu ngồi sau xe ôm một anh người Thái, mình hỏi mấy câu về gia đình, cuộc sống, quê hương…anh cười vui vẻ nói về trước đây và nay với nhiều sự tự hào về đổi thay. Đi qua nhiều con đường, qua nhiều vùng đất thấy đời sống người dân sung túc. Vào bản làng thấy bà con dân tộc ít người cuộc sống cũng khá hơn…
Cuộc chiến Nga và Ucraina chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì Ấn Độ và Pakistan đã phóng tên lửa, ném bom vào nhau, Thái Lan và Campuchia đã huy động quân về biên giới tranh chấp, súng đã nổ và có người đã chết…Chúng ta biết những điều đó để hiểu hơn cuộc sống hòa bình, yên bình giá trị biết bao.
Mọi thứ liên quan đến vật chất trên hành tinh này có thể mua được bằng tiền và đều có giá, chỉ có hòa bình là vô giá, và nếu phải trả thì chỉ có thể trả bằng máu và rất rất nhiều sinh mạng. Bao thế hệ đã phải chết, để nhường cuộc sống hòa bình cho chúng ta hôm nay, vì vậy mỗi người nên yêu Tổ quốc từ cái cây, gọng cỏ.
Kinh tế có thể chậm lại một chút, vì giờ dân ta cũng đâu còn đến nỗi đói nghèo, khổ cực. Đảng và Nhà nước nên chăm lo nhiều hơn nữa cho dân về giáo dục và sức khỏe, đó là sâu kế bền lâu.
Bỏ học phí cho học sinh hay miễn khám bệnh cho dân là điều tốt nhưng mới chỉ là phần ngọn. Gốc là ở chỗ: giáo dục cần thống nhất 1 bộ sách giáo khoa, một nền tảng kiến thức và văn hóa, văn minh. Thầy ra thầy trò ra trò, trường lớp thực sự là mái nhà chung của học trò.
Cơ quan chức năng phải chấm dứt được việc sản xuất, mua bán thuốc tây, thực phẩm chức năng giả; gạo, và thực phẩm đến hoa quả bị ngâm tẩm hóa chất… Bệnh từ miệng mà vào, phải ngăn được bệnh bắt đầu từ miệng cho dân thì tốt hơn nhiều việc nghiên cứu bãi bỏ viện phí. Vì bỏ viện phí nhưng bệnh nhiều lên, và uống thuốc giả, hay không có tiền mua thuốc thì vẫn chết như thường.
Một đất nước gần cả trăm năm chìm đắm trong nô lệ và chiến tranh, đói khát đến mức chết đói cả triệu người…Nhưng giờ dân tộc ta thực sự tự hào có mặt trên bản đồ thế giới một cách trang trọng từ vị trí địa lý, dân số, quy mô nền kinh tế, ngoại giao…Vậy việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng một nền giáo dục tốt chẳng lẽ ta không làm được. Những cái khó khăn nhất, khổ cực nhất ông cha ta đã gánh cho ta rồi. Chúng ta chỉ cần vài chục “kiến trúc sư” giỏi của từng lĩnh vực thống lĩnh ngành phụ trách, sau 5-10 năm cả dân tộc sẽ được hưởng thành quả.
Ps: hình ảnh Thủ tướng Cannada, Hoàng tử Anh cà phê ở vỉa hè Hà Nội, Thủ tướng Úc ăn bánh mỳ ở Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ ăn bún chả, và Tổng thống Pháp dạo phố Hà Nội…