Trung tâm gia sư Nhật Minh – 0968 974 858
Ngô Vũ Dao Ánh là em gái của Ngô Vũ Bích Diễm – nhân vật chính trong ca khúc Diễm xưa. Khi mối tình Trịnh – Diễm không thành, Dao Ánh đã viết thư động viên Trịnh Công Sơn.
Bức thư đầu tiên họ gửi cho nhau vào năm 1964, khi ấy, Trịnh Công Sơn 25 tuổi, vừa tốt nghiệp trường Sư phạm Quy Nhơn, lên dạy học ở Blao (Bảo Lộc, Lâm Đồng).
Còn Ngô Vũ Dao Ánh khi ấy 16 tuổi, nữ sinh trường Đồng Khánh.
Trong 37 năm từ khi gặp Dao Ánh đến cuối đời, Trịnh Công Sơn đã viết hơn 300 lá thư cho bà. Ông viết nhiều nhất từ năm 1964 đến 1967, khi ông ở Bảo Lộc.
Trong những bức thư gửi cho Dao Ánh, Trịnh Công Sơn luôn thể hiện nỗi nhớ thương da diết dành cho người yêu bé nhỏ: “Anh bây giờ đang có một điều cần nhất là: Yêu Ánh vô cùng.
Anh đang nhớ lắm đây. Tình yêu đó bỗng đổi dạng như một phép lạ…” (thư gửi ngày 16/9/1966)…
Cũng giống như những mối tình khác, Trịnh Công Sơn và Dao Ánh cũng có những khoảng thời gian giận hờn, trách móc.
Dao Ánh đã từng dùng lời một bài hát tiếng Pháp để gửi cho Trịnh:
“Em sẽ đợi giông tố và gió mưa về để khóc. Em mãi yêu anh nhưng anh chẳng màng gì tới nỗi buồn của em. Và em sẽ khóc dưới mưa đây”.
Tuy vậy, sau gần 4 năm gắn bó, Trịnh Công Sơn biết rằng không thể cho Dao Ánh cái cô muốn là một mái ấm gia đình nên ông chủ động chia tay và nhận hết tội lỗi về mình.
Trong bức thư chia tay, vị nhạc sỹ họ Trịnh viết: “Anh xin cảm ơn bốn năm ròng rã nâng niu tình yêu đó. Cũng xin cảm ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng không bao giờ còn có được…”
Sau đó Dao Ánh sang Mỹ học tập, lập gia đình song vẫn giữ quan hệ thân thiết với Trịnh Công Sơn và gia đình ông.
Khoản những năm 90, ông có gửi cho bà 1 lá thư sau khoảng thời gian dài không gặp, tình cảm ông dành cho bà dường như vẫn không nhiều thay đổi:
“Ánh bảo anh viết thật dài cho Ánh nhưng những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ được. Nỗi nhớ đã đi qua hết những quãng đời dài hơn 20 năm.
Đi từ Huế lên Đà Lạt về Sài Gòn vẫn âm ĩ như một dòng nước ngầm không quên lãng. Nhớ Ánh vô cùng nhớ”.
Sau gần 20 năm, vào năm 1993, Dao Ánh trở về Việt Nam và tìm gặp lại người cũ. Không biết hai người đã nói chuyện gì, Trịnh Công Sơn đã viết tặng Dao Ánh bài hát: “Xin Trả Nợ Người”.
Trong suốt những năm tuổi trẻ Dao Ánh đã luôn trách móc Trịnh Công Sơn vì đã phụ bạc mình. Nên ông đã viết “Hai mươi năm xin trả nợ dài, trả nợ một đời em đã phụ tôi”.
Dao Ánh phụ Trịnh vì đã không hiểu nỗi lòng của ông.
Nhưng có lẽ đi qua nửa đời người, Dao Ánh đã hiểu được nỗi buồn của Trịnh Công Sơn, ông viết “bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm màu trả nợ một lần quên hết tình đau”
Khán giả không biết chuyện tình của hai người đã đi về đâu, nhưng sau khi trở về Mỹ.
Bà Dao Ánh đã ly dị chồng.
Những năm cuối đời của nhạc sĩ, khi ông bệnh nặng, bà thường về Việt Nam chăm sóc người tình cũ.
Chuyện tình của Dao Ánh & Trịnh Công Sơn không chỉ để lại cho chúng ta những bài hát bất hủ như Mưa hồng, Còn tuổi nào cho em, Ru em từng ngón xuân nồng, Lời buồn thánh… mà còn cho chúng ta một bài học về tình yêu.
“Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình; vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể.
Nhưng… Người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời!”
Bài viết có sử dụng nội dung trong sách “Thư tình gửi một người” (Nhà xuất bản Trẻ).