1. Chúng ta vẫn hay trách trẻ con thời nay thờ ơ, chậm chạp, lười biếng, vô cảm. Nhưng mấy ai từng dừng lại để hỏi: Chúng đã đánh rơi tuổi thơ từ khi nào?
Tôi từng nhìn thấy hai đứa trẻ trong một quán cà phê. Ngồi đối diện nhau, mỗi đứa một chiếc iPad. Không nói chuyện. Không nhìn nhau. Không cười. Chỉ gõ. Và bấm. Rồi lại bấm.
Người lớn ngồi cạnh, ánh mắt đầy tự hào:
– “Tụi nhỏ biết chơi game từ ba tuổi, thông minh lắm!”
Tôi im lặng. Không nỡ làm đau niềm vui của họ. Nhưng trong lòng, một tiếng thở dài rất dài:
Trẻ con không cần thông minh sớm, chỉ cần được ngây thơ lâu thêm một chút.
💐
2. Đạo Phật dạy: “Tâm trẻ con là chân tâm – chưa nhuốm bụi đời.”
Trẻ sinh ra để chạy nhảy, để ngã rồi đứng dậy, để cười giữa tiếng lá khô, để khóc vì mất con dế nhỏ.
Nhưng giờ, tuổi thơ là món đồ xa xỉ. Người lớn đang bắt trẻ con sống như… người lớn.
Ba tuổi học tiếng Anh. Bốn tuổi luyện chữ đẹp. Năm tuổi thi năng khiếu. Rồi lại luyện đề cấp một.
Một hành trình vắt sức – không nghỉ, không lối rẽ.
Tôi từng gặp một đứa bé ngủ gục trên bàn học thêm lúc 9 giờ tối. Gương mặt còn nguyên dấu tay của giấc mơ chưa kịp bắt đầu. Người mẹ nói, giọng đầy kiêu hãnh:
– “Cháu học vậy để không thua kém ai.”
Tôi không dám hỏi thêm:
“Có ai dạy cháu sống hạnh phúc như một đứa trẻ không?”
💐
3. Khi mất tuổi thơ, trẻ cũng mất dần cả sức khỏe – và chẳng ai nhận ra.
Trẻ em ngày nay bệnh nhiều hơn người già.
Cận thị. Gù lưng. Đau dạ dày. Trầm cảm. Rối loạn lo âu.
Và điều đáng sợ hơn cả là: chúng tưởng điều đó là bình thường.
Tôi từng gặp một bé trai 11 tuổi. Gầy rộc, vai gập, mắt không còn sáng.
Hỏi ra, em học 3 lớp ngoại ngữ, 2 môn năng khiếu. Tối về còn làm bài đến khuya.
Em nói, rất ngoan:
– “Cháu quen rồi. Không học thì sợ ba mẹ buồn.”
Tôi bỗng nhớ lại mình năm 11 tuổi:
Trèo cây bị đòn, bắt dế trốn học, đá banh rách dép – mà vẫn thấy mình lớn lên tử tế.
Còn bây giờ, những đứa trẻ học rất giỏi… nhưng dường như đã già trước tuổi.
💐
4. Chúng ta không thể cứ nói yêu con – nhưng lại lấy mất quyền được làm trẻ con của chúng.
Một đứa trẻ không cần giỏi toán khi chưa hiểu nỗi buồn là gì.
Không cần biết lập trình khi chưa từng nắm tay mẹ đi chợ.
Không cần chiến thắng trong cuộc thi – nếu trong lòng nó chỉ thấy mệt.
Một đứa trẻ, thật ra, chỉ cần biết cười khi gặp người quen.
Biết đau khi té ngã. Biết giận khi bạn giành đồ chơi.
Và biết rằng – nếu mệt, vẫn còn một chỗ tựa đầu mà không bị xét nét đúng sai.
💐
5. Hãy để con bạn sống chậm lại. Và sống thật – như một đứa trẻ.
Tuổi thơ không có lần thứ hai.
Mà một khi đã đánh mất, sẽ để lại một khoảng trống không gì lấp nổi – kể cả thành công, địa vị, hay bằng cấp.
Cho con một buổi chiều không iPad. Một tối không bài vở. Một sáng được theo mẹ ra chợ mua bó rau.
Cho con một ngày sống chậm, sống thật, sống như tuổi thơ từng đáng lẽ phải thế.
Đó mới là bài học đầu tiên và quan trọng nhất:
Không phải học để làm “người sớm”. Mà là học cách làm người.
💐
Vì rồi sẽ có một ngày, khi con bạn ba mươi, ba lăm…
ngồi trong một văn phòng rất sang, xung quanh là bằng cấp và hợp đồng,
nó bỗng bật khóc mà hỏi:
– “Tuổi thơ của con… đã biến mất từ lúc nào vậy mẹ?”
Và bạn – dù có thương đến mấy – cũng không thể đưa nó quay lại được nữa.
Mong những đứa trẻ sinh ra giữa đời gấp gáp này – vẫn giữ được trong tim một khoảng trời hồn nhiên chưa kịp úa.
Hoàng Nguyên Vũ