🔴Sau 35: Hãy mạnh dạn buông xuống các mối quan hệ không còn cần thiết
Thực ra tôi không thay đổi nhiều về mặt cá tính sau 35, nhưng một số ứng xử, thói quen, cách nói và sự tham vọng thì thay đổi. Đúng hơn, phải thay đổi. Không ai trải qua thất bại mà không nhìn lại cả.
********
🖍️35, các mối quan hệ hầu hết đã ổn định, tôi bắt đầu cắt bỏ các mối quan hệ khiến mình mệt và…phiền toái.
Tôi mỏi thật sự với những cuộc nhậu vui cũng không vui mà mục đích khác cũng không có. Đơn giản chỉ là ngồi đốt thời gian, nói xàm, nói xấu người khác và có thể gây gổ với nhau. Cắt.
Tôi chán ngắt những người từng là bạn nhưng một thời gian dài không biết nhau sống chết ra sao. Gọi hỏi thăm thì lúc nào cũng bảo bận để gọi lại. Rồi chẳng bao giờ gọi. Rồi quên lãng. Những chuyện vui buồn của đời mình họ không xuất hiện. Những chuyện quan trọng đời họ không thông báo. Vậy tiếp tục để làm gì?
Đôi chút vấn vương xưa với một người cũ nào đó, rồi thời gian trôi đi, ai cũng có cuộc sống riêng dù trước đây từng nói chia tay sẽ giữ lại tình bạn. Sẽ không bao giờ có chuyện đó dù là lý thuyết, bởi cuộc sống luôn có cách lấp đầy khoảng trống để biến mọi thứ không khả thi cho một mối quan hệ thành quá khứ. Vậy tại sao phải phiền nhau?
Một số người bạn từng thân mến, có gì cũng chia sẻ nhưng một ngày đẹp trời họ chia sẻ hết chuyện mình cho cả thế gian, có những chia sẻ làm cho cuộc sống của mình ít nhiều đảo lộn. Trường hợp này nhiều và hãy can đảm đặt xuống mà kết thúc.
Một người chị từng khóc với tôi suốt đêm khi bị phản bội. Ba năm sau, chị mời tôi dự cưới, mà chú rể lại là chính người đàn ông năm ấy. Tôi từ chối. Chị giận. Nhưng tôi không trách. Vì tôi không còn ở tuổi phải cố gắng vui cho những điều mình không tin nữa.
********
🖍️Sau 35, nên là người tạo ra giá trị sống, thay vì ngồi ăn mày quá khứ
Chúng ta có một tuổi trẻ rực rỡ dù có thể chưa thành công theo cách chúng ta mong. Hoặc, chúng ta đã từng thành công và bây giờ vì mỏi mệt nên chúng ta đặt xuống để sống cho những đích đến khác.
Vậy, chúng ta có tiếp tục không? Tôi chọn cách tiếp tục.
Nhiều người họ không thành công thì nản, buông xuôi, đến đâu thì đến, chọn hành trình dừng lại trong mệt mỏi. Thực tế, sau 35 bạn vẫn còn sức khoẻ và nhiều thứ để bạn còn vươn lên. Hãy vươn, và không có chữ “nếu” nào. Hãy làm hết sức có thể.
Nhiều người thành công thì chọn cách “hưu” sớm, kết nối bạn bè, hoặc đi du lịch, hoặc sống. Theo cách mà một người thân nào đó mong muốn rằng như thế mới bình yên. Đừng, hãy làm điều mình thích và hãy khai thác thêm năng lực bản thân miễn là bạn đừng đánh rơi các giá trị khác.
Điểm này Vũ hơi khác. 46 tuổi, một mình, nói theo cách cũ là không “vướng bận” (Vũ không nghĩ thế, gia đình là tổ ấm chứ không phải sự vướng bận), nói theo cách mới thì có nhiều thời gian hơn. Mà có nhiều thời gian thì mình không nên lãng phí.
Bình yên là khái niệm hơi chung chung, có người bước vào nó nghĩ là bình yên nhưng thực sự đang khép mình vào thế giới nhàm chán và trống rỗng. Bình yên là cười cùng nhau, vui cùng nhau và thậm chí khóc cùng nhau cho nhẹ. Không có bình yên trong cô độc. Không có bình yên trong việc tách mình khỏi mọi thứ.
Nhiều khi, hát một bài hát xưa mẹ từng hát ru ta để ru đứa trẻ đang khóc, cũng là bình yên mà. Bình yên ở trong lòng, chứ không phải ngôi nhà không có tiếng chân người, dù “bước chân nghe quen cũng buồn”
Hãy buông cái cần buông, chứ đừng buông xuôi.
********
🖍️Kết thúc một số mối quan hệ là nên, vì sau 35, đôi tay bắt đầu mỏi, trái tim bắt đầu mệt, và đầu óc bắt đầu suy tàn về trí nhớ. Quên những điều không cần thiết là đặc ân với bản thân mình.
Đạo Phật dạy: “Buông không phải vì không còn yêu, mà vì không còn sức để níu nữa.”
Dù có chung quá khứ, dù có một chặng chung hạnh phúc, chung vui buồn, nhưng giờ không chung nữa, tại sao phải giữ. Hãy giữ cái có giá trị, đừng giữ cái đã không còn giá trị sử dụng.
Và đừng cố giữ. Cái gì không phải của mình, không thuộc về mình, nhất là các mối quan hệ, có gồng lên để giữ, cũng không thể là của mình đâu.
Kể cả…người ruột thịt, chung máu đấy nhưng lạnh lòng, tanh lòng, cũng đừng cố làm khổ bản thân để gắn kết với cuộc đời họ.
Không phải ai bước vào đời mình cũng phải ở lại cho đến cuối hành trình, hãy nghĩ thế cho nhẹ nhàng nếu một ngày bạn buông xuống!
Hoàng Nguyên Vũ