Trung Tâm Gia Sư Nhật Minh – 0968.974.858
Từ hôm đấy cô trở nên chai lì, cô như một cỗ máy bị đơ. công việc , ước mơ, tinh thần, thể xác tất cả đều chìm xuống dưới sức ì của cảm xúc.
Cô chẳng tiến cũng chẳng lùi mặc xác nó thích ra sao thì ra, thực ra chẳng phải là cô bất cần
Đơn giản là cô chẳng thể nghĩ được gì,chẳng biết phải làm gì và làm như thế nào ?
Anh vẫn lừ lừ đi và về, ít ai phàn nàn về ai nữa
Chẳng ai biết ai có lỗi gì, chẳng ai biết ai muốn gì ?
Trên bề mặt chẳng có sóng gió gì xảy ra nghiêm trọng nhưng cả hai đều hiểu sóng ngầm đang phá hủy bên trong thân tàu hạnh phúc.
Có lần cô nghĩ :”Có lẽ phải nói chuyện với anh”
Nhưng khi cô vừa đề nghị cuộc nói chuyện thì anh liền thoái thác: ” thôi thôi để hôm khác đi hôm nay anh mệt rồi”.
Trong đầu anh đã được in sâu hình ảnh mỗi khi nói chuyện là cô trách móc chỉ trích phàn nàn anh hết điều này điều khác.
Nhất là với một tâm trạng đang stress bởi công việc như hôm nay thì anh không thể nào chịu nổi.
Anh chỉ muốn được yên tĩnh và yên tĩnh, nếu có thể một mình thì càng tốt.
Anh vào trong phòng ngồi trên ghế hướng ra cửa sổ lặng thinh
thượng đế chưa chắc đã biết anh đang nghĩ gì, cô thì càng không.
Vốn tính hay đa nghi từ trước kết hợp với đa sầu đa cảm, cô lầm lũi dọn dẹp nhà cửa, cô hoạt động như một cỗ máy được lập trình sẵn. có luồng cảm xúc nào chạy dọc xương sống cô rồi lan tỏa ra toàn cơ thể, nước mắt cô lặng lẽ tuôn rơi.
Mọi suy nghĩ được lập trình ấy lại ùa về tấp nập : “chắc có lẽ anh đang nhớ đến người con gái nào đó đến mức thẫn thờ thế kia, anh có còn một chút tình cảm nào dành cho cô không?.
Cô tự trả lời: ” chắc là không đâu”,nước mắt cô lại tuôn rơi xối xả, trái tim cô thắt lại từng hồi.
Nước mắt làm mũi cô nghẹt lại, vô tình mà anh biết là cô khóc.
_” Em lại làm sao vậy”?
Cô lặng thinh không nói vì cô mong chờ một câu hỏi trìu mến ân cần, quan tâm xót xa như ngày nào anh bày tỏ mỗi khi cô buồn cô giận.
(Ôi cô nhớ cái ngày xưa ấy biết bao nhiêu, nó xa đến nỗi như chưa từng tồn tại vậy)
_anh đứng phắt dậy thở dài bực bội, với lấy chiếc áo trên móc, anh đi ra khỏi nhà.
_ ” Em đã làm gì sai chứ”? _ cô với theo hỏi anh.
Anh không nói lại câu nào và đi tiếp.
_anh đi khỏi, cô oà khóc như một đứa trẻ
Hôn nhân là cái chết tiệt gì? điều gì đã khiến cô đau khổ đến thế ? cô thà chẳng bao giờ quen biết anh có phải tốt hơn không.
_ còn anh ngồi lặng thinh với mấy chai bia bên một góc tối của một quán cà phê ca nhạc. Áp lực công việc như một trái bom đang được nén chặt trong não anh.
Anh chỉ muốn được ai đó thấu hiểu, sẻ chia và chăm sóc. ai đó chẳng cần phải nghe anh nói chỉ cần cho anh một sự bình yên, một nụ cười, một bàn tay mềm mại lứơt trên khuôn mặt như ngày nào,một ly nước chanh mà anh vẫn thường hay uống.
anh đòi hỏi ở cô như vậy có quá đáng không? Gia trưởng không? ích kỷ không ?
Mong muốn của anh giờ đây đều trở nên xa xỉ,
anh không được một ly nước,một bàn tay nhẹ nhàng, không được một nụ cười, không được tất cả những gì anh cần trong lúc này.
Kể cả cái tự do tối thiểu là được yên tĩnh trong chính căn nhà của mình cũng không luôn.
Đâu mới là bến đỗ bình yên của anh ? Đâu mới là nơi trở về ??
anh như một thằng đàn ông thất bại trong tình trường và cả thương trường, bậc trượng phu như anh mà cũng có lúc yếu đuối như 1 đứa trẻ.
23h 30 anh mới về nhà, mở cửa vào thấy nhà tối om, Anh chợt nhớ đến ngày xưa, cái ngày xưa ấy cô từng nói :” em sẽ mở cửa đón anh mỗi khi anh đi làm về, sẽ ôm cổ anh, cất cặp rồi bóp vai cho anh….”
Ôi! Đối với anh thật là một ước mơ xa xỉ…
_ chân nọ đá chân kia anh mò mãi mới vào được phòng, cô vờ như mình đã ngủ say quay mặt vào phía trong
Anh thả lưng uỵch một cái xuống giường
Cổ anh khô cháy vì bia, ước gì ai đó cho anh xin một hớp nước.
_ cô quay sang hỏi :” anh khoá cửa nhà chưa?”
_ anh nói: ” không nhớ “
Cô chạy ra kiểm tra rồi trở lại nằm.
Vừa nằm được một tí không đủ kiên nhẫn cô tiếp tục quay sang đề nghị nói chuyện với anh. anh quát lên đầy ức chế : “thôi đủ rồi để cho anh yên đi” .
nói xong Anh vác gối ra nơi khác nằm ngủ.
Suốt đêm ấy cô không thể nào chợp mắt.
Nghe tiếng ngáy của anh từ phòng ngoài vọng vào cô càng thêm phẫn nộ: “Anh ta đang ngủ như chết chứ đâu có suy nghĩ gì như cô, anh đúng là con người vô tâm mà bây giờ cô mới biết.
cô tự thấy mình thật là ngu ngốc.
Sáng hôm sau nhìn vào gương thấy mình tiều tụy thấy rõ, mặt cô xám xịt mắt thâm quầng.
Cô gọi cho mấy con bạn thân kể lể đủ chuyện
Được con bạn bênh vực xót Xa và còn chỉ trích mắng mỏ thằng chồng cô không thiếu lời nào.
Cô nghe xong thì thấy càng căm phẫn chồng mình hơn
Cô nhìn đâu cũng thấy nhược điểm, nhìn đâu cũng thấy sự vô tâm và” khốn nạn” của anh.
Nỗi ân hận khi lấy anh ngày càng tăng.
Lang thang trên mấy diễn đàn tâm sự chuyện chồng con, chuyện thầm kín…..
Chả biết trút vào đâu có viết một hồi rồi post.
Không lâu sau một loạt các comment gửi đến cô: nào là : phụ nữ khôn phải biết quan tâm mình mặc xác chồng
Nào là các ý kiến :_” tỷ lệ chồng cô có bồ lên đến 90% rồi”.
Đọc một hồi cô thấy hoa mày chóng mặt.
Ngực cô bắt đầu thở gấp, cảm xúc tiếp tục dẫn cô vào các trang mạng xem chị em chia sẻ về những dấu hiệu chồng có bồ.
cô đọc chăm chú và so sánh với các biểu hiện của anh, chẳng hiểu sao mà nó giống đến 80%.
quãng thời gian ấy do ức chế chồng nên cô cũng ít gần gũi quan tâm tới cha mẹ chồng và
Các thành viên bên gia đình anh.
Suốt những ngày tháng ấy hai bán cầu não cô nhét đầy suy nghĩ về việc chồng ngoại tình ( điều mà chưa từng xảy ra ở nơi anh ).
Cô không hề biết rằng cô vô tình đã áp dụng luật hấp dẫn bằng suy nghĩ tiêu cực ấy
kết hợp với một thời gian dài không có tiếng nói chung
Những ngày anh và cô đều cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình
Cuối cùng gần một năm sau _ chồng cô có bồ thật ( điều mà chưa từng xảy ra trước đó như cô nghĩ)
……………………………………….
____________mời bạn đọc tiếp p4__________
_ qua những diễn biến xảy ra ở bên trên bạn nhận được bài học gì? Bạn cảm thấy nhân vật cả nam và nữ ai đã làm gì sai ? Sai ở chỗ nào ?
_ bạn có thấy cả hai người ấy thật đáng thương không ?
Có phải cả hai bên cứ tự làm tổn thuong chính mình không ? Nhất là nguoi vợ.
_sau cùng là hạnh phúc mất đi có đáng không?
……….………..?
Bạn vẫn đang đọc nó và chờ p4 chứ?