Để sống đàng hoàng sau thời gian trả giá, phải cần xin phép xã hội “tái hoà nhập”? Vớ vẩn!
Vừa qua, có một việc gây tranh cãi nảy lửa là một ông doanh nhân, chấp hành xong án phạt, ngồi cùng một vị Chủ tịch tỉnh để chuẩn bị một dự án. Không ít người dè bỉu cho rằng một người có quá khứ như thế ngồi với Chủ tịch tỉnh là…không xứng.
Thậm chí còn suy diễn là “Có tiền thì muốn gì cũng được”
Đó là những định kiến, những suy nghĩ không nên có trong xã hội văn minh. Bởi họ, sau khi trở lại với tư cách công dân của mình, họ làm chủ cuộc đời họ, thậm chí, họ phải cố gắng rất nhiều vì họ đã mất khá nhiều năm gián đoạn. Họ đi trong xã hội như bất kỳ ai, chứ không phải là “tái hoà nhập cộng đồng”
Vâng, cụm từ ấy nghe rất hoa mỹ nhưng thực chất đầy định kiến: “tái hòa nhập cộng đồng.”
Nghe như thể sau khi trả đủ giá bằng thời gian, tuổi trẻ, sự tự do, họ phải đi xin lại một chỗ đứng mà đang tiếp tục thuộc về họ. Nghe như thể họ là “người ngoài” và giờ phải cầu xin được vào lại cái gọi là “cộng đồng.”
********
Họ đã phạm sai lầm. Họ đã bị pháp luật xử lý. Họ đã mãn hạn, đã bước ra. Họ là người tự do. Chữ “tự do” ấy vô cùng quý giá và đắt giá. Họ không nợ thêm bất kỳ ai cái nhìn thương hại nào cả.
Người đời đâu có phải quan tòa, nên không đủ tư cách phán xét một công dân khi họ trở về đời là được quyền ngồi hay không được quyền ngồi với ai, được làm gì hay không được làm gì, “tái hoà nhập” hay là “đã hoà nhập”.
Chúng ta không có tư cách để đòi hỏi họ phải “tái hòa nhập”, khi mà việc đó là việc họ đang làm. Cánh cửa nhà tù mở ra, họ trở về xã hội, sống cuộc sống của họ và người đời không sống thay cho họ để mà “tái” hay “đã”. Vẫn là cha hay mẹ của ai đó, con của ai đó, bạn của ai đó. Họ không cần phải rụt rè, khúm núm, cúi đầu đi xin lại lòng tin của một xã hội vốn dĩ chưa bao giờ thực sự bao dung.
********
Cái cần chính là xã hội cần tái học cách chấp nhận.
Chấp nhận rằng ai cũng có thể sai. Chấp nhận rằng pháp luật đã làm đúng phần việc của mình. Chấp nhận rằng không ai có quyền cướp đi nhân phẩm của một người khác chỉ vì quá khứ của họ.
Chấp nhận việc họ tiếp tục có những ngày tháng cuộc đời tươi đẹp nếu họ muốn có được điều đó mà không cần xin phép người đời, không cần đợi người đời chấp nhận!
Có những doanh nhân sau khi khắc phục toàn bộ hậu quả, chấp hành xong án tù, trở về đời sống bình thường và tiếp tục cống hiến. Họ tiếp tục tạo ra các giá trị cho xã hội, thì đâu cần phải chờ “tái hoà nhập”? Họ tiếp tục dùng năng lực của mình và thiện chí cống hiến cho xã hội, đó chính là tư duy phát triển hiện đại.
Hoàng Nguyên Vũ