CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG BÀI HỌC
Lâu lắm rồi không có ai mắng mình nữa. Không biết do mình “sửa sai thành công” hay do mình đã biết “phớt lờ”, không có quan tâm nữa.
Vì có một “luật” trong Vũ Trụ mà các bạn cần phải biết, đó là:
1. Nếu bạn sai nhiều quá, bạn sẽ bị mắng cho đến khi sáng mắt ra.
2. Nếu bạn không sai nhưng cứ bị người mắng vì tính bạn luôn “ôm rơm rặm bụng”, dễ tổn thương. Bạn sẽ bị mắng cho đến lúc bạn không đủ sức để tức giận và tổn thương nữa. Nói thẳng ra là “mắng” cho đến khi “chai lỳ” cảm xúc.
Nhưng điều mình lại đang phải học bây giờ là đã phân biệt rõ ràng đúng – sai, phải – trái. Mình không chấp nhận được những điều tiêu cực. Mình phản ứng rất gay gắt, không nói là cực đoan. Trong khi ở đời này, những điều phải trái đúng sai chưa bao giờ là tuyệt đối. Mình buộc phải chấp nhận điều đó.
Ví dụ như vụ gần nhất là vụ cô bé “phơi nắng trước cổng trường”. Mình phẫn nộ về những phát ngôn nhầy nhụa gớm ghiếc của một số người về thầy cô giáo. Mình thương cô giáo của con mình. Cô hôm nào đến lớp cũng chỉn chu váy áo, lúc học sinh về là cô chân mang dép tổ ong, đầu bù tóc rối, la hét đến khản cổ để quản 50 đứa “giặc” đang tuổi ăn tuổi chơi. Mình không chịu được những bất công và những vô lý, ỷ lại, vô trách nhiệm của một số người làm cha làm mẹ nhưng đẩy toàn bộ trách nhiệm cho nhà trường, coi cô giáo con mình như một kiểu bảo mẫu cho con nhà họ.
Bài học tiếp theo của mình là vậy đấy.
Không biết lúc nào mới học xong.