1. Nếu tình yêu của mẹ là ngọn lửa rực rỡ, thì tình yêu của cha là một ngọn đèn dầu âm thầm, lặng lẽ. Mà cả đời, ta đôi khi không nhận ra cho đến lúc… tắt.
Sáng nay tôi đọc được câu chuyện của một cô gái 27 tuổi suy thận mạn giai đoạn cuối, được ghép thận từ chính mẹ ruột. Câu chuyện rất đẹp, rất xúc động. Nhưng điều khiến tôi dừng lại lâu nhất không phải ở chỗ người mẹ đã dũng cảm thế nào – mà là ở một chi tiết tưởng nhỏ, mà thương:
“Mình biết, trước khi ca phẫu thuật diễn ra, bố lo đến mất ngủ vì cả hai mẹ con. Dù luôn động viên mình mạnh mẽ, nhưng bố lại là người khóc nhiều nhất vì thương mình…”
Tôi khựng lại.
Không phải vì ngạc nhiên.
Mà vì tôi đã từng thấy rất nhiều người cha như thế.
💐
2. Người ta hay nhắc về mẹ như cả một biểu tượng của tình yêu vô điều kiện.
Còn cha – thường chỉ được nhớ tới như một người “gánh trách nhiệm”.
Nhưng thật ra, không có ai gánh nổi trách nhiệm, nếu không yêu.
Và không có ai âm thầm đến thế, mà vẫn đau sâu như một người cha.
Tôi từng thấy một ông bố ngồi bên ngoài khu cấp cứu của một bệnh viện lớn.
Ghế đá cũ. Sáng sớm. Mùa mưa. Trời lạnh và ẩm.
Ông ngồi đó, vai khoác tạm chiếc áo gió sờn, đầu cúi xuống, tay cứ xoay xoay chiếc mũ bảo hiểm. Không gọi, không hỏi, không nói một lời.
Người mẹ thì đứng ở đầu hành lang, mắt đỏ hoe, nói chuyện với y tá, hỏi liên tục từng chút một về tình hình bên trong.
Còn ông – vẫn ngồi nguyên như vậy.
Tôi ngồi cạnh chừng mươi phút, không nói gì. Chỉ nghe ông lặng lẽ thở dài – một kiểu thở dài không thành tiếng, nhưng dường như, nặng hơn cả một tiếng khóc.
Rồi bất chợt, ông quay sang, nói một câu không ai hỏi:
– “Tôi mà khóc… vợ tôi chịu không nổi.”
Chỉ một câu. Nhưng tôi hiểu ngay:
Người đàn ông ấy, không phải không đau.
Mà là, trong một nhà ba người – có mẹ khóc, có con nằm viện – thì phải có một người nén lại.
Và người đó… luôn là cha.
💐
3. Có những người cha không bao giờ hỏi: “Con có mệt không?” Nhưng luôn dậy sớm hơn một giờ để sửa cái xe máy cho con đi học đúng giờ.
Có những người cha không ôm con khi nó đi xa. Nhưng trước lúc con về, đã ra chợ từ 5 giờ sáng, lục tìm đúng loại cá con thích.
Có những người cha chẳng bao giờ nhắn “cha thương con” – nhưng lặng lẽ chuyển khoản tháng nào cũng thừa một chút, phòng con ốm đau, mà không dám nói.
Cha không nói nhiều.
Vì cha sợ mình nói sai.
Vì cha lớn lên trong một thời khắc khổ, nơi tình cảm phải nhường cho miếng cơm và giấc ngủ.
Nhưng không có nghĩa là cha không thương.
Chỉ là cha thương theo một cách khác mẹ.
💐
4. Nếu mẹ là người cầm tay ta đi qua những ngày đầu đời, thì cha là người lặng lẽ đi sau – để chắc rằng: nếu ta ngã, vẫn có một đôi tay sẵn sàng nâng lên.
Cha tôi mất đã mười năm…
Tôi vẫn nhớ hồi đó, trong một lần cha từ quê Nghệ An vào Nam thăm tôi, có lần tôi đi làm phóng sự, mất ngủ triền miên vì áp lực. Về nhà, thấy cha để trên bàn một ấm nước gừng còn ấm, kèm mẩu giấy nhỏ nguệch ngoạc:
“Thức khuya hoài, coi chừng kiệt sức. Mai đi làm nhớ mang theo áo khoác.”
Chỉ vậy thôi. Không một lời càm ràm. Không một câu than phiền.
Nhưng tôi đã ngồi lặng trước mẩu giấy đó rất lâu. Nước mắt không chảy ra ngoài – mà chảy ngược vào trong.
Người ta thương con theo nhiều kiểu.
Mẹ thương bằng tay, bằng giọng.
Còn cha – thường thương bằng cách không làm phiền.
Cha thương con bằng cách đứng sau, lặng thinh.
Bằng cách quan sát từng cái ho nhẹ, từng nếp nhăn trên trán con – rồi đi rót nước, pha gừng, vá lại chiếc áo đã sờn gấu.
Một đời cha – là một đời chỉ mong con bình an, mà chẳng cần ai nhớ đến công.
💐
5. Trong mỗi căn nhà, thường có một người mẹ ngồi gần cửa. Và một người cha đứng xa. Nhưng lòng họ – luôn hướng về cùng một phía: nơi có ánh đèn phòng con sáng đến khuya.
Người cha có thể không nấu được một bữa ăn, nhưng biết đổ đầy bình xăng trước sáng thứ Hai.
Người cha có thể không nhớ ngày sinh nhật con, nhưng lại nhớ rõ ngày con thi đại học để lặng lẽ thắp nhang cầu tổ tiên phù hộ.
Người cha không hỏi “con buồn gì?”
Nhưng lại nhìn rất kỹ ánh mắt con mỗi lần về muộn.
Cha không nói: “Con là tất cả.”
Nhưng sẵn sàng bán cả mảnh vườn duy nhất nếu con cần tiền nhập viện.
💐
6. Ngày của Cha.
Không có nhiều hoa.
Không có thiệp.
Không có ảnh chụp cùng cha đăng Facebook như Ngày của Mẹ.
Chỉ là một ngày, cha vẫn thức dậy sớm. Mặc chiếc áo cũ. Uống ly trà nguội. Và ngồi im trước sân, chờ một cuộc gọi từ đứa con đã quá lâu không về.
Đừng đợi cha già mới bắt đầu thương.
Đừng đợi thấy bóng cha qua di ảnh mới thấy mình từng lạnh lùng.
Bởi cha, khác với mẹ, luôn yêu con theo cách không ai dạy… mà con cũng chưa kịp học để hiểu.
⸻
Nguyện những ai còn cha – sẽ biết cúi đầu một chút, lặng lại một chút, chạm vào đôi bàn tay khô sạm ấy mà nói:
– “Con thương cha.
Con cảm ơn cha… vì đã luôn im lặng mà vẫn yêu con nhiều đến vậy.”
Hoàng Nguyên Vũ