0968 974 858 – Gia Sư Nhật Minh

Tác giả: admin

  • LỜI HỨA

    LỜI HỨA

    LỜI HỨA
    Tôi gặp chị vào những ngày tôi còn non dại. Chị kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân của chị. Tôi hỏi như một bản năng:
    – Vậy chị có ly hôn không ?
    Chị nói, ngày chị cưới, anh chị đã hứa với nhau là bất cứ giá nào cũng không ly hôn. 10 năm chung sống, có những lúc anh đã quên, nhưng chị không quên. Chị giữ lời hứa của mình. Và rồi cũng qua.

    Tôi mang chuyện đó kể với anh và nói với anh:
    – Chúng ta không giận nhé! Chỉ cần còn thương, chúng ta không chia tay, được không?
    Anh cười. Tôi nhớ nụ cười hiền hòa, thật ấm:
    – Anh hứa.
    Thỉnh thoảng lại có chuyện. Toàn là tôi gây chuyện. Nhưng sau mỗi lần gây chuyện tôi luôn nhắc lại lời hứa:
    – Anh đã hứa là chúng ta sẽ không giận nhau. Anh không được quên nhé.
    Anh lại cười. Tôi nhớ, nụ cười thật ấm.

    Mỗi lần trải bài cho khách, nhắc về những cuộc ly hôn, tôi thường hỏi:
    – Chị còn yêu chồng không? Nếu câu trả lời là cái gật đầu, tôi vui suốt cả ngày hôm đó.

    Các bạn biết không, giữa vạn vạn người, có một người yêu ta, vì ta mà thương, vì ta mà nhớ, vì ta mà chờ đợi. Vậy có đáng để vì nhau mà cố gắng không?

  • NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI

    NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI

    NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI

    NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI

    Trải bài riêng cho một bạn có hoàn cảnh vợ chồng ly hôn vì mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu không thể giải quyết.
    Mình đọc bài thơ này và nói với bạn ấy:
    – Chỉ cần chúng ta yêu chồng, chúng ta sẽ tự biết cách để dung hòa với mẹ anh ấy. Nếu chúng ta yêu chồng, ta đối với mẹ anh không phải bằng trách nhiệm đơn thuần mà nó là lòng biết ơn:
    “Chắt chiu tự những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em”
    (Xuân Quỳnh)
    – Chỉ cần chúng ta yêu chồng ta sẽ không nỡ làm anh lo, anh buồn. Ta sẽ vì nỗi lo của anh mà làm tròn bổn phận.
    Chúng ta vẫn thường ấm ức khi mẹ chồng chỉ thương chồng, bênh vực chồng mà bất công với mình. Lại nhớ mỗi lần mẹ thơm vào má Ben và nói: “Mẹ yêu Ben nhất trên đời” thì bạn ấy cảm động lắm và với bạn ấy mẹ là nhất không ai thay thế. Nghĩ đến một ngày bạn ấy có vợ, tình yêu ấy bị chia đôi, liệu ta có chạnh lòng? Một ngày, đứa trẻ trai mà ta đã từng bao bọc yêu thương phải vất vả để chăm lo cho một người phụ nữ khác, liệu ta có chạnh lòng? Hay khi vợ chồng nó mâu thuẫn, liệu ta có thể vượt lên cái tầm thường để cư xử cho đúng mực? Ta đã bao giờ nghĩ, chồng chúng ta trước đây cũng đã từng là một đứa trẻ được mẹ yêu thương như ta yêu con ta vậy và anh ấy cần một người có thể thương mẹ cùng anh ấy, lo cho mẹ cùng anh ấy.

    Sẽ có những mẹ những chị lý luận rằng: Tại sao phải như thế này, tại sao phải như thế kia? Chồng đã cư xử được như thế này thế kia chưa mà đòi hỏi…
    Chỉ cười:
    – Tất cả những lý lẽ, biện luận, lựa chọn và phân biệt đúng sai không nên có trong một gđ. Vì gđ chỉ nên là nơi để yêu thương. Và nhắc lại, chỉ cần bạn yêu chồng bạn, nơi nào có anh ấy, nơi đó đều là yêu thương.

    Mời các bạn đọc lại bài thơ: “Người đàn bà thứ hai”:

    “Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!

    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…

    Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

    Con chỉ là cơn gió mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi!

    Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
    Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…”

  • Cảm nhận về bài “Dịu dàng duyên và dịu dàng đần”

    Cảm nhận về bài “Dịu dàng duyên và dịu dàng đần”

    Sáng, đọc bài viết “Dịu dàng duyên và dịu dàng đần” của Trang Hạ. Mới đọc nhan đề đã tâm đắc. Có những dịu dàng đến từ tâm bởi đức tính chu đáo, khoan hòa, thấu hiểu. Lại có những dịu dàng đến từ nước mắt, từ sự yếu mềm dựa dẫm. Tôi khắt khe với những dịu dàng như vậy dù tôi chẳng phải đàn ông.

    Tôi lại thích một người đàn ông dịu dàng. Dịu dàng để chăm sóc, để quan tâm, để không chấp nê những vấn đề nhỏ nhặt tiểu tiết, để không tranh cãi những chuyện cỏn con, không giận dỗi những chuyện vớ vẩn.
    Dịu dàng của đàn ông giống như cây cột lim chống nhà vậy, vững trải và bao dung. Giống như mọi bão giông đều phải thét gào vì không cách nào phá vỡ những ấm êm bên trong ngôi nhà ấy.
    Tự nhiên thèm một bữa cơm nóng, cả những đầm ấm quây quần.
    Khi người ta không tìm nổi một bến tựa mới để mình lang thang. Có ai muốn lang thang không nhỉ?

  • HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY TUYỆT VỜI!

    HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY TUYỆT VỜI!

    HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY TUYỆT VỜI!

    🌅 HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY TUYỆT VỜI!

    ❤️ Xét trên mọi phương diện – cuộc sống của Tôi rất phong phú .

    😍 Tôi thành công trong mọi việc mình làm.

    🥰 Cuộc sống của Tôi tràn ngập Tình yêu thương và những điều tốt đẹp.

    🤩 Tôi được chỉ dẫn và bảo vệ tuyệt đối .

    🌹 Tôi hấp dẫn tình yêu và tiền bạc vào cuộc sống của mình .

    🌺 Tôi hạnh phúc và biết ơn vì được sống.

    🍄 Tôi Tin mọi điều tốt đẹp đang xảy đến .

    💐Tôi Yêu thương và được Yêu thương.

    ☀️ Tôi hoàn thành xuất sắc mọi việc tôi chạm đến.

    🌞 Tôi Tạo ra sự khác biệt trong thế giới.

    💐 Tôi là một người có giá trị là 1 người tuyệt vời .

    🌟Chúc cả nhà ngày mới Yêu thương – Giàu có – Bình an và hạnh phúc.

    #chamtayhoavang
    #sucmanhtiemthuc
    #lethuha
    #giasuthanhhoa

  • TÌNH YÊU LÀ HÀM SỐ CÓ 3 BIẾN SỐ

    TÌNH YÊU LÀ HÀM SỐ CÓ 3 BIẾN SỐ

    TÌNH YÊU LÀ HÀM SỐ CÓ 3 BIẾN SỐ

    ✨ Tình yêu là hàm số có 3 biến số, và “muốn tình yêu sống được, muốn duy trì vai trò người yêu của mình, bạn phải giữ 3 biến số tình yêu song song tồn tại. Vậy tình yêu là gì ?

    ❤️Tình yêu = Sự Hâm Mộ Về Tâm Hồn + Sự Hâm Mộ Về Tri Thức + Sự Hâm Mộ Về Thể Xác.

    🥰🥰🥰 Hãy Yêu Bản Thân , chăm sóc cơ thể , trí não và ngoại hình của bạn .

    ❤❤️Mọi Người Sẽ Đối Xử Với Bạn Theo Cách Bạn Đối Xử Với Chính Mình ❤️❤️

     

  • TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ TWIN FLAME

    TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ TWIN FLAME

    TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ TWIN FLAME

    TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ TWIN FLAME
    (Đây là một thử thách mới trên hành trình tâm linh của mình. Mình viết như một cách “trả bài” thể hiện sự “khổ học” của mình và hướng dẫn những bạn vừa đi qua mqh Twinflame và gặp gỡ soulmate. Nên rất mong không nhận được những cmt trái chiều với nhận thức và trải nghiệm của mình).

    “Em ơi Đông lại về, từ trăm năm lạnh giá. Tim anh như ngừng thở từ sau ân tình đó”.

    Có một thời gian, thỉnh thoảng, cứ mỗi sáng thức dậy lại nghe những câu hát như thế này, như từ một nơi nào đó vọng lại khiến mình vừa cảm thấy thương, vừa cảm thấy đau đến thắt lòng.

    Vũ Trụ nói rằng, trong mỗi một người có tâm linh đều có một linh hồn nữa, gọi là linh hồn song sinh, chúng ta vẫn gọi là Twin flame.

    Sáng nay, lại nghe thấy cảm xúc đó, như từ xưa vọng lại, mênh mông buồn và thầm lặng xót xa. Mình không biết đó là bài hát gì. Vào google mới biết “Mùa đông của anh”. Lòng tan ra từng mảnh, cảm xúc vừa buồn, vừa thương, thương đến quặn lòng.

    Hôm trước kể cho anh nghe về Twin flame và hỏi: Anh có buồn không? Nếu anh không muốn nghe, em sẽ không bao giờ nhắc lại nữa.

    Anh gửi một tin nhắn đầy ấm áp:
    – Cảm ơn em đã chia sẻ và tin tưởng anh. Anh hiểu và trân trọng em cũng như quá khứ và những gì em đã trải qua.

    Tự nhiên nhớ có một cô gái đã hỏi: Chị ơi, người đó biết Twin flame của em. Vì vậy mà họ không dám đến với em.
    Trả lời:
    – Là vì họ chưa đủ yêu em ạ. Và em cũng thử hỏi mình: Em đã thực sự quên Twin flame của em chưa? Em đã thực sự chân thành với người đang đến với em chưa?

    Mỗi lần gặp cảm giác như sáng nay, “cách giải” tốt nhất là viết lên Fb.
    Xong, sẽ nhẹ nhõm như một cách “Thành thật với chính mình”. Đó còn gọi là “soi gương tâm hồn” mà không thấy hổ thẹn vậy.

    Xin được thành thật với chính mình. Xin cảm ơn những tháng năm đã qua và tháng ngày hiện tại. Cảm ơn sự trưởng thành từ quá khứ và hạnh phúc đang có hôm nay….

  • 30 chưa phải là Tết … !

    30 chưa phải là Tết … !

    NGƯỜI PHỤ NỮ MẠNH MẼ

    30 chưa phải là Tết … !

    Cô gái vừa thức dậy thì phát hiện trong nhà đã bị mất điện.

    Không có nước ấm rửa mặt, không có điện để sấy tóc, không thể hâm nóng sữa bò và bánh mỳ, nên cô đành phải ăn qua loa một chút rồi đi làm.

    Vừa đến thang máy thì con chó nhỏ của nhà hàng xóm đột nhiên chạy tới chân cô đùa nghịch …

    Thế là chiếc váy dài màu trắng vừa mới mua đầu tuần lập tức xuất hiện thêm hai dấu móng chân chó màu đen sẫm.

    Trong lúc lái xe, cô bị cảnh sát chặn đường vì vượt quá tốc độ, bị phạt 300k.

    Đến công ty, dù chỉ chậm có một phút đồng hồ, nhưng vẫn bị khiển trách.

    Lúc vào phòng họp, cô nghe ông chủ thông báo danh sách điều chỉnh công tác, mặc dù cô là người có nghiệp vụ nhưng lại bị điều chuyển, chức vụ hiện tại của cô lại bị một người không học vấn, không kinh nghiệm thay thế.

    Lúc ăn cơm trưa, tất cả mọi người đều nhao nhao lấy lòng tân trưởng phòng, như ong vỡ tổ chạy ra khỏi cửa, không ai ngó ngàng gì tới cô.

    Cô một mình đi đến quán ăn, vừa ăn được miếng cơm thì khách hàng gọi điện thoại tới, họ muốn hủy một số đơn đặt hàng có giá trị nhất.

    Vậy là tiền thưởng cuối năm coi như thành công cốc.

    Nhìn bát cơm trước mặt, cô thực sự không thể nào nuốt trôi.

    Vừa về công ty, điện thoại lại reo lên, đầu dây bên kia là tiếng mẹ nghẹn ngào, nói rằng bà ngoại đang bệnh nặng, chắc không qua nổi tháng tới.

    Vừa đặt điện thoại xuống, thì có tin nhắn tới.

    Đó là tin nhắn từ một người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt 10 năm qua : “Chào em, anh chuẩn bị kết hôn rồi”.

    Chiều tối, cô đứng bên đường bắt xe về nhà, nhưng tài xế khi nghe tới địa chỉ nhà cô thì đều từ chối.

    Bất đắc dĩ, cô phải tháo giày cao gót, mang theo chiếc cặp máy tính nặng nề bước đi.

    Chân cô nhanh chóng bị rướm máu, không thể đi được nữa, cô đành ngồi xuống chậm rãi băng lại vết thương cho mình.

    Màn đêm bao phủ, ánh trăng trên đỉnh đầu như lạnh lùng quan sát, khung cảnh im ắng lạ thường, đường về nhà vẫn heo hút đằng xa.

    Nước mắt của cô bỗng tuôn rơi không ngớt …

    Cô gái đứng lên, lau khô nước mắt, tiếp tục đi về phía trước.

    Đến chỗ giao lộ kế tiếp, cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại.

    Khi nói địa chỉ, lái xe vui vẻ nói rằng anh ta cũng ở cư xá đó.

    Thấy cô gái đi lại vất vả, lại vừa lúc anh ta kết thúc công việc, nên đồng ý đưa cô về nhà mà không lấy tiền.

    Cô gái hết lời cảm ơn anh tài xế tốt bụng.

    Vừa lên xe thì điện thoại liền reo, vị khách hàng hồi trưa gọi điện thoại đến, nói rằng tuy đơn hàng đã bị hủy bỏ, nhưng anh ta rất cảm động với thái độ làm việc chuyên nghiệp của cô, hỏi cô rằng có hứng thú với cương vị mới hay không ?

    Anh ta nói, nếu cô sẵn lòng đến công ty của anh ta làm việc, thì tiền lương sẽ được tăng gấp đôi, chức vụ cũng được thăng lên một bậc.

    Anh ta nói rằng đã chờ cô từ chức từ lâu rồi !

    Cô gái vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nói lời cảm ơn, trong tâm nhẹ nhõm trở lại.

    Thế là thuận tay, cô nhắn tin cho người đàn ông mà cô thầm thương trộm nhớ: “Chúc anh hạnh phúc”.

    Màn hình điện thoại di động lóe sáng, người đàn ông hồi âm :

    “Hôm nay anh đã nói chuyện điện thoại với mẹ em, cuối tuần này chúng ta hãy cùng nhau về thăm bà ngoại nhé”.

    Cô cảm thấy khó hiểu bèn hỏi:

    “Sao anh lại muốn đi cùng em về thăm bà ngoại vậy ?”

    Anh gửi đến một biểu tượng khuôn mặt tươi cười :

    “Nếu như không phải vì muốn bà ngoại vui vẻ, anh sẽ không cầu hôn sớm như thế này đâu”.

    Cô không dám tin vào những gì mình thấy, miệng cô há hốc, tay chân luống cuống.

    Anh như biết rõ tâm sự của cô, liền nhắn lại: “Anh biết mà, anh cũng thích em”.

    Hai má cô gái thoáng chốc ửng đỏ, trong lòng hân hoan như có pháo hoa đang nổ rợp trời.

    Trên đường trở về cô cứ cười tủm một mình.

    Lúc về nhà, vừa cầm chìa khóa định mở cửa, thì hàng xóm cười nói :

    “Hôm nay sau khi chị dắt con chó trở về, phát hiện cầu dao điện nhà em bị hỏng, nên đã kêu chồng chị sửa hộ em rồi đó”.

    Con chó cũng từ phía sau chạy ra, gâu gâu hai tiếng, ngoắt ngoắt cái đuôi tỏ vẻ vui mừng.

    Cô mở cửa phòng, thấy trong lòng ấm áp vô cùng, nhìn thấy đâu đâu cũng thật tươi đẹp.

    => Bất kỳ ai cũng sẽ có những thời khắc Mệt và Chán nản.

    Nhưng 30 chưa phải là Tết !

  • Ý nghĩa của Bồ tát sợ nhân chúng sinh sợ quả

    Ý nghĩa của Bồ tát sợ nhân chúng sinh sợ quả

    •  Theo luật nhân quả
      + Gieo gì gặt nấy
      + Hạt nhỏ phát triển thành cây to
      + Không gieo không gặt
      + Có gieo có gặt.

    Trong mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta cần phải cẩn trọng để gieo nhân tốt, nhân lành. Vì đã gieo thì sẽ gặt, nếu ko cẩn thận chúng ta gieo nhân xấu thì sẽ nhận quả xấu. Luật nhân quả là quy luật của Vũ Trụ nó luôn luôn hiện hữu, dù chúng ta có biết hay không.

    Do vậy:
    + Bồ Tát chọn nhân là vì hiểu được luật nhân quả, xem xét cẩn thận để gieo nhân tốt ngay từ suy nghĩ, lời nói và hành động.
    + Còn chúng sinh chọn quả: là khi quả xấu nở rồi mới tin, mới đi tìm hiểu để thực hành. Có khi đã muộn ko còn kịp để thực hành nữa. Cuộc sống ko ai biết ngày mai thế nào. Do vậy hãy thực hành ngay việc hiểu đúng về luật nhân quả để thực hành càng sớm càng tốt em nhé

  • NGƯỜI PHỤ NỮ MẠNH MẼ

    NGƯỜI PHỤ NỮ MẠNH MẼ

    NGƯỜI PHỤ NỮ MẠNH MẼ

    NGƯỜI PHỤ NỮ MẠNH MẼ

    Hôm qua trải bài về công việc cho chị với câu hỏi: “Tình hình công việc và tài chính trong tháng 8”.

    Trải bài cho chị thấy một người chỉ nghĩ đến tiền, tất cả năng lượng của chị dồn hết vào việc kiếm tiền.

    Nói với chị:
    – Tham vọng là tốt, vì có tham vọng chúng ta mới có động lực phấn đấu. Nhưng tham vọng quá sẽ mệt mỏi. Vì có một sự thật là, cuộc sống của con người chúng ta giống như dòng sông vậy: Lúc trong lúc đục, lúc êm đềm lúc dữ dội… Nếu không biết chấp nhận và hiểu quy luật của cuộc sống để khiêu vũ cùng với nó, ta sẽ thấy mệt.

    Chị nói: Sau ly hôn chị một mình nuôi hai con. Sau đó từ một cô giáo dạy Toán, chị lập 3 trung tâm gia sư . Trung tâm của chị bây giờ đã phát triển thành 3 trung tâm lớn. Chị phấn đấu quen rồi. Chị chỉ có tiến lên thôi. Và buộc phải tiến lên.

    Ngắm ảnh chị, một phụ nữ dịu dàng, thuần hậu và đáng yêu. Ai nói đó là một phụ nữ mạnh mẽ nhỉ?

    Đôi khi đọc trên mạng thấy nói rằng: Để một phụ nữ phải mạnh mẽ là lỗi của đàn ông. Điều này có đúng không ạ?

  • CHO ĐI, CHIA SẺ VÀ HÀO PHÓNG !

    CHO ĐI, CHIA SẺ VÀ HÀO PHÓNG !

    CHO ĐI, CHIA SẺ VÀ HÀO PHÓNG !

    Tốt nhất là nên bắt đầu hào phóng với một số tiền nhỏ. Khi có 1$ ta có thể dễ dàng cho đi 10 xu. Nhưng khi có một triệu đô la thì việc cho đi một trăm nghìn đô thì hơi khó hơn một chút

    Điều thú vị của việc chia sẻ ý tưởng với người khác là nếu bạn chia sẻ ý tưởng mới với 10 người thì họ được nghe ý tưởng đó 1 lần còn bạn thì được nghe 10 lần

    Những gì mà bạn cho đi giống như một khoản đầu tư. Một lúc nào đó trong tương lai sẽ lời lãi gấp bội.

  • Cách dạy con dành cho người bận rộn (Phần 1)

    Cách dạy con dành cho người bận rộn (Phần 1)

     

    cách dạy con dành cho người bận rộn

    Một trong những  bí quyết khá đơn giản là: nếu đứa con của mình nó trưởng thành thì bạn không cần phải đụng đến nó nữa. Còn nếu nó lệ thuộc thì các bạn sẽ đụng đến nó 40 năm. Đến khi các  bạn chết nó vẫn lệ thuộc vào mình. Các bạn 70 tuổi 80 tuổi các bạn mất thì lúc đó đứa con đó 45 tuổi vẫn về nhà ngửa tay xin tiền là bình thường.

    Nên cái bí quyết ở đây là hãy cho con trưởng thành càng sớm càng tốt. Lưu ý trưởng thành nhé. Bí quyết  là hãy trao cho con cái quyền được trưởng thành. Hầu hết phụ huynh của chúng ta là  trao cho con cái quyền được hưởng thụ. Đây là nhầm lẫn vô cùng lớn. Quyền trưởng thành hoàn toàn khác quyền được sung sướng, quyền được hưởng thụ.

    Các bạn để ý các tỉ phú trên thế giới họ trao cho con họ quyền trưởng thành. Họ để lại tài sản rất ít cho con họ rất ít. Những đứa con đó sau khi trưởng thành vào một ngày đẹp trời, các anh chị trao cho nó một tài sản, một cái tập Sec một cái tập đô. Năm đó 24 tuổi nó bước ra khỏi cổng trường đại học, cầm cái tập sec tập đô đó trao lại cho bố mẹ hoặc quỷ từ thiện và nó bảo là nó không cần cái vốn ban đầu.

    Còn cái đứa nào nhìn vô cái nhà của mình bán đi được vài chục tỉ. Rồi nó đòi chia nhau, nó đòi quyền công bằng trong đó. Tức là cuộc đời của chúng ta dạy con có vấn đề. Và rất nhiều gia đình ba mẹ chưa kịp mất 

  • BIẾT ƠN TẤT CẢ NHỮNG KHÓ KHĂN

    BIẾT ƠN TẤT CẢ NHỮNG KHÓ KHĂN

    Biết ơn tất cả những khó khăn đã tạo ra Lê Thu Hà ngày hôm nay. Tất cả những khó khăn chính là những người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời nhất của chúng ta. Những khoảnh khắc khó khăn đó luôn luôn là những người thầy, luôn luôn là những bài học để đưa chúng ta tới ngày hôm nay. Để đưa chúng ta tới động lực , để chúng ta tìm tòi học hỏi. Để chúng ta luôn luôn hướng tới những điều tốt đẹp hơn nữa

    Vì vậy mà nếu như bạn có thể nhớ lại một trong những khoảnh khắc khó khăn vô cùng trong cuộc sống đời bạn và biết ơn nó. Thì chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy có một cái điều gì đó tốt hơn nữa trong cuộc sống của bạn hiện tại. Cuộc sống của ta chưa bao giờ là dễ dàng cả. Vì vậy khi mà chúng ta biết ơn những cái thách thức đó, những cái thử thách đó, những cái nỗi đau và sự đấu tranh đó…Thì chúng ta sẽ biết ơn con người hiện tại của chúng ta nhiều hơn

    Vì vậy thì bạn đừng nên chối bỏ tất cả những khoảnh khắc trong quá khứ khiến cho bạn cảm thấy vô cùng tự ti hay vô cùng đau buồn.. Bởi vì đó chính xác là những điều cần phải đến để cho chúng ta có thể tiến hóa hoặc là nâng cấp mình nhiều hơn nữa

  • THỰC HÀNH LÒNG BIẾT ƠN HÀNG NGÀY

    THỰC HÀNH LÒNG BIẾT ƠN HÀNG NGÀY

    Có phải bạn đang nghĩ rằng: hôm nay lại là một ngày nữa trôi đi trong cuộc đời ? Không, hôm nay là hôm nay. Bạn được trao cho ngày hôm nay để được sống tốt hơn, để được hạnh phúc hơn bất cứ một ngày nào trong cuộc đời này. Hôm nay, khoảnh khắc này là một món món quà và điều duy nhất chúng ta có thể cảm nhận được món quà này chính là lòng biết ơn.

    Cách mà tôi bắt đầu một ngày mới chính là thực hành lòng biết ơn của  mình. Bởi tôi biết những gì đang xảy bên ngoài đều chính xác là hình ảnh phản chiếu bên trong. Và tôi luôn muốn bắt đầu một ngày mới bằng cách ngồi lại đây đi vào bên trong kết nối lại với chính mình – con người vĩ đại bên trong tôi – chúng tôi cần trở thành một

    Khi tôi biết ơn những gì tôi đang có bây giờ. Tôi biết mọi thứ đang đến với tôi nhiều hơn nữa. Khi tôi gửi những cảm giác biết ơn tới vũ trụ. Tôi đang trở nên hạnh phúc ngay tại thời điểm này. Khi tôi biết ơn và hạnh phúc với cuộc sống của ngày hôm nay thì rất nhiều điều tuyệt vời đang chảy vào cuộc sống của tôi. Và ngược lại nếu tôi cảm thấy không có gì để biết ơn thì những điều tôi đang tập trung lại là mọi thứ mà tôi không muốn, lại là mọi thứ mà tôi đang không có.

    Tôi biết ơn những đấng sáng tạo đã tạo ra vũ trụ xinh đẹp này.

    Tôi biết ơn bố mẹ đã sinh ra tôi và cho tôi cơ hội được trải nghiệm kiếp người

    Tôi biết ơn vì đôi mắt tuyệt vời có thể giúp mình cảm nhận muôn vàn vẻ đẹp trên thế giới

    Tôi biết ơn vì tôi tai có thể giúp tôi cảm nhận được âm nhạc

    Tôi biết ơn ai đó trong cuộc đời đã tạo ra sự khác biệt

    Và tôi biết ơn vì mình đã có cơ hội để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác

    Tôi vô cùng biêt ơn những lúc khó khăn của mình. Bởi khó khăn đã giúp tôi phát triển sức mạnh và tinh thần của ngày hôm nay

    Tôi biết ơn tất cả mọi điều điều trong cuộc sống. Cho dù tôi hay bạn đang biết ơn Đức Phật hay Chúa hay bất cứ vị thần nào thì điều đó cũng ổn mà thôi. Miễn là cuộc sống này tôi và bạn đều đang tìm kiếm một người trên thế giới của mình để nói ra lời biết ơn. Vì biết ơn là điều gì đó thật sự đặc biệt. Có một cái gì đó rất tuyệt vời, rất bình an tại mỗi khoảnh khắc mà tôi có thể ngồi mottj mình nhìn vào cuộc sống và chỉ nói lời biết ơn

    Biết ơn vì quà tặng này

    Cảm ơn vì chuyến đi mà tôi đang đi

    Cảm ơn vì cuộc hành trình mà tôi đang có

    Cảm ơn tất cả trải nghiệm đẹp của khoảnh khắc này

    Cuộc sống của tôi có thể chứa nhiều khiếm khuyết vẫn là một trải nghiệm cần phải có

    Khi tôi được ngồi đây nghe chính mình . Có những người đang chút hơi thở cuối cùng trên hành tinh nà. Trong khi đó tôi lại đang được ngồi đâycó những trải nghiệm đẹp. Tôi vẫn đang còn sống, tôi đang hít thở không kh, trái tim vẫn đang đập, bộ não vẫn thực hiện hàng tỉ hoạt động mỗi giây chỉ để giữ tôi tới ngày hôm nay

    Và tôi đang cảm nhận được khoảnh khắc này mọi lòng biết ơn đều đang khiến cho tôi cảm thấy tuyệt vời và hạnh phúc. Cuộc sống của tôi đang được thay đổi. Có điều giờ đây thay đổi bên trong tôi. Có điều gì đó đang cho tôi được là chính tôi ,tại giây phút này tôi đang kết nối với con người vĩ đại bên trong mình. Và tôi không quan tâm bạn gọi đó là gì. Gọi đó là thần hay vũ trụ hay là phép màu

    Khi tôi bắt đầu cảm nhận được cuộc sống của tôi thật giá trị thì có một sức mạnh nhất định sẽ mang lại cho tôi nhiều giá trị hơn nữa. Và đó là một trong những nghịch lí lớn nhất của cuộc sống. Khi tôi mong muốn bất cứ thứ gì, không quan trọng tôi có được bao nhiêu, tôi sẽ không bao giờ có đủ. Nhưng khi tôi nói biết ơn những gì mình đã có thì cuộc sống lại ban phước và gửi tới cho tôi nhiều hơn nữa

    Và tôi quyết định trong thời điểm này từ bỏ tất cả. Từ bỏ những lời phàn nàn và sự đổ lỡi buộc tội. Từ bỏ những lời bàn tán than vãn. Thay vào đó nhận ra tôi đang ở trên một hành trình đáng kinh ngạc. và yêu những giây phút mà bản thân mình đang có. Đây là giây phút tôi thực sống lại. Những điều tốt đẹp tới với tôi và tát cả các bạn.

     

     

     

     

     

  • BỮA CƠM NÀO NGON NHẤT?

    BỮA CƠM NÀO NGON NHẤT?

    BỮA CƠM NÀO NGON NHẤT?
    Một bữa cơm ngon không phải là bữa cơm ăn ở một khách sạn, nhà hàng hạng sang với những món ăn hảo hạng. Bữa cơm ngon nhất là được ăn cùng người mình yêu thương với những món ăn đạm bạc mà cả gia đình cùng yêu thích. Với những tiếng cười hạnh phúc trong mâm cơm.
    Bữa cơm ngon nhất là khi vợ chồng lấy nhau nhiều năm chồng vẫn gắp đồ ăn cho vợ và nhận được câu nói: “Cám ơn chồng”
    Bữa cơm ngon nhất là những đứa con thân yêu được ngồi ăn cùng có cả bố và mẹ. Chúng kể cho bố mẹ nghe câu chuyện ở trường, lớp và bạn bè.
    Bữa cơm ngon nhất là khi thức ăn chẳng cần cao sang nhưng nấu ra ăn gần như hết tất cả.
    Bữa cơm ngon nhất là những câu nói bi bô của con khen mẹ nấu ngon nhất trên đời.
    Bữa cơm ngon nhất là vợ biết chính xác chồng mình, con mình ăn thế nào để nêm vừa đủ ngon miệng.
    Bữa ăn ngon nhất là vợ và con vào bếp nấu ăn còn bố bê mâm cơm ra vừa nhìn vừa hít hà khen mùi thơm ngon quá.
    Bữa cơm ngon nhất là con cái biết lễ nghĩa trong mâm cơm.
    Cuộc sống hạnh phúc sẽ bắt đầu từ mâm cơm gia đình. Ở đó tất cả sẽ phơi bày tình trạng cuộc sống hôn nhân vợ chồng và con cái.
    Bạn hãy viết thêm điều mà bạn thấy bữa cơm ngon nhất của gia đình mình nhé!
    Đào Ngọc Cường – Người đàn ông biết nấu cơm, rửa bát cho vợ khi ở nhà.

  • Cuộc đời đẫm nước mắt của công chúa Đinh Phất Kim

    Cuộc đời đẫm nước mắt của công chúa Đinh Phất Kim

    Cuộc đời đẫm nước mắt của công chúa Đinh Phất Kim

    Sinh ra trong thân phận Hoàng gia cao quý, những tưởng cuộc đời Đinh Phất Kim sẽ được hưởng vinh hiển, hạnh phúc nhưng cuộc đời bà lại là những bi kịch nối tiếp nhau.

    Sau khi thống nhất thiên hạ năm 968, Đinh Tiên Hoàng được “bầy tôi dâng tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế” và “đặt trăm quan” để cai trị nhà nước Đại Cồ Việt.

    Trong 12 sứ quân bại trận dưới tay vua Đinh, Ngô Nhật Khánh là lãnh đạo tàn dư cuối cùng của nhà Ngô, chính là sứ quân hàng phục sau cùng.

    Vua Đinh biết tâm tư và đoán được con người Ngô Nhật Khánh vẫn luôn nuôi tính chuyện phục thù cho nhà Ngô nên đã nghĩ nên việc gả con gái cho tướng họ Ngô.

    Công chúa Đinh Phất Kim được vua cha lựa chọn cho cuộc hôn nhân chính trị này.

    “Tướng quân Ngô Nhật Khánh là người thao lược vào bậc nhất nhưng chưa thực sự tận trung vì sự nghiệp của cha, giặc Tống và Giặc Chiêm đang lăm le bờ cõi, nếu được Nhật khánh giúp thêm vây cánh thì Đại Cồ Việt ta còn gì bằng… Cha muốn con ưng thuận lời thỉnh cầu của Nhật Khánh, để lấy tình phu phụ thuyết phục Nhật Khánh giữ trọn đạo hiếu trung”.

    Vua Đinh dạy bảo công chúa Phất Kim như vậy.

    Theo Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, thì Ngô Nhật Khánh là bà con của Ngô Quyền, lúc nào cũng nuôi chí phục thù, mong dựng lại cơ đồ nhà Ngô …

    Một hôm, sau khi nhận được mật thư của vua Chiêm thông báo sẵn sàng chu viện binh lính đánh Đại Cồ Việt, Ngô Nhật Khánh đem vợ chạy sang Chiêm Thành.

    Ngô Nhật Khánh dẫn vợ là công chúa Đinh Phất Kim rời khỏi Hoa Lư, chạy sang Chiêm.

    Tới cửa biển Nam Giới (tức là cửa Sót, nằm ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay), không đưa vợ đi cùng, Ngô Nhật Khánh rút dao bên mình ra, xẻo má vợ mà kể tội:

    “Cha mày đã lừa gạt để ức hiếp mẹ con ta. Ta có đâu lại vì mày mà bỏ qua tội ác của cha mày. Thôi, mày hãy trở về, ta sẽ một thân một mình đi tìm ai có thể cứu được ta đây…”.

    Nói xong, vị phò mã của vua Đinh sang thuyền chiến cạnh đó hối thúc quân chèo, bỏ lại lâu thuyền công chúa và những nữ hầu.

    Đinh Phất Kim cùng những người còn lại quay trở về Hoa Lư chạy chữa thuốc men.

    Tuy vết thương trên mặt đã lành nhưng nỗi đau trong lòng sẽ không thể nào vơi, cuối cùng, công chúa Đinh Phất Kim đã xuống tóc, nương nhờ nơi cửa Phật tại một ngôi chùa ở Kinh thành Hoa Lư.

    Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đây, năm 979, vua cha và người anh bị nghịch thần là Đỗ Thích sát hại. Lê Hoàn cùng hoàng hậu Dương Thị lên làm nhiếp chính. Ngô Nhật Khánh và vua Chiêm Thành dẫn hơn một nghìn chiến thuyền thuỷ quân xuất chinh theo hai cửa biển Đại Ác và Thần Phù vào đánh Đại Cồ Việt cũng bị bão dìm chết. Quá đau đớn, tuyệt vọng, Đinh Phất Kim nhảy xuống giếng nước lầu Vọng Nguyệt, phía tây bắc kinh thành Hoa Lư tự vẫn, kết thúc một cuộc đời buồn đau.

    Cuộc đời “rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn” của Đinh Phất Kim khiến cho hậu thế muôn phần thương cảm.

    Trong các triều đại phong kiến, nhiều nàng công chúa đã bị “gả bán” vì những mưu đồ chính trị của triều đình, nhưng có lẽ không ai phải chịu cảnh đau khổ như nàng công chúa Phất Kim.

    Có lẽ bà là nàng công chúa bất hạnh bậc nhất trong lịch sử phong kiến nước Việt.

  • NHỮNG CÂU NÓI TRUYỀN ĐỘNG LỰC:

    NHỮNG CÂU NÓI TRUYỀN ĐỘNG LỰC:

    NHỮNG CÂU NÓI TRUYỀN ĐỘNG LỰC:

    01. “Ước mơ mà không kèm theo hành động thì dù hi vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới đích.”

    02. “Thà làm một bông hoa sen nở khi thấy mặt trời bị mất hết nhụy còn hơn giữ nguyên hình nụ búp trong sương lạnh vĩnh cửu của mùa đông.”

    03. “Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống.”

    04. “Thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta trông chờ vào người khác hay đợi thời điểm khác. Chúng ta chỉ là sự thay đổi mà chúng ta đang tìm kiếm.”

    05. “Sự bình an trong tâm hồn nằm trong bản thân của mỗi người… Những vũ khí bảo vệ nó không phải là gươm giáo hay mộc đỡ, mà là một sự trung thực không một vết nhơ, trung thực ngay cả với lỗi lầm của mình. Đó là cuộc chiến đấu không kém phần dũng cảm so với bất kỳ cuộc chiến đấu nào.”

    06. “Mỗi buổi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức dậy
    Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử
    nếu không nó sẽ bị giết.
    Mỗi sáng một con sư tử thức dậy
    Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất
    … hoặc nó sẽ bị chết đói.
    Điều quan trọng không phải là việc bạn là sư tử hay linh dương
    Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy…”

    07. “Cách báo thù tốt nhất chính là thành công vang dội”

    08. “Giấc mơ không phải là thứ bạn nhìn thấy khi ngủ, giấc mơ là những điều mà không cho phép bạn ngủ”

    09. “Muốn thoát khỏi bầy sói thì phải ác hơn cả sói, nếu không muốn chết thì cố mà mọc nanh.”

    10. “Trong trái tim mỗi người đều có một dòng sông nghẽn lại ở đó,nó chia trái tim chúng ta thàng hai bờ : bờ trái mềm yếu, bờ phải lạnh lùng; bờ trái cảm tính, bờ phải lý trí. Bờ trái chứa đựng những dục vọng ước mơ, đấu tranh và tất cả những hỷ nộ ái ố của chúng ta, còn bờ phải có những vết tích nóng bỏng của mọi quy tắc trên thế gian in vào tim chúng ta. Bờ trái là giấc mộng, còn bờ phải là cuộc sống.”

    11. “Trong thời đại này, trừ khi bị lũ lụt cuối trôi hết tài sản, còn nếu bạn nghèo là do bạn lười.”

    12. “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hi sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”

    13. “Dù cuộc sống có vần xoay thế nào, hãy sống thật tử tế”

    14. “Thời gian một đi là không trở lại, không ai có thể tắm hai lần trên dòng sông cuộc đời” – Rosie Nguyễn

    15. “Không có áp lực thì không có động lực” – Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

    16. “Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu”

    17. “Khi bạn có tiền trong tay chỉ có bạn quên mất mình là ai. Nhưng khi bạn không có đồng nào cả, cả thế giới sẽ quên đi bạn là ai, đó là cuộc sống.”

    18. “Tôi luôn tự nhắc bản thân, đừng là người khổng lồ trong tư tưởng nhưng chỉ là thằng lùn trong hành động, dẫu có bao nhiêu lý thuyết khoa học trong tay cũng không bằng một bước đi ngoài thực tế”

    19. “Ai cũng có thể ngồi xuống để viết dù có thể chưa bao giờ dám đứng lên để sống.”

    20. “Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.”

    ST

  • TIÊU ĐI, HAY GIỮ LẠI, HAY CHO ĐI 

    TIÊU ĐI, HAY GIỮ LẠI, HAY CHO ĐI 

    TIÊU ĐI, HAY GIỮ LẠI, HAY CHO ĐI 

    Trước cổng một nghĩa trang nọ, người ta thấy có một chiếc xe Rolls Royce sang trọng dừng lại.

    Bên trong xe là một người đàn bà với dáng vẻ ốm yếu.

    Ra khỏi xe, người đàn bà tự giới thiệu và nói với người thanh niên giữ cổng nghĩa trang:

    – Từ hai năm qua, mỗi tuần, tôi là người đã gửi cho anh 5 đô la để mua hoa và đặt trên mộ con trai tôi, nhưng nay các bác sĩ bảo rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa, nên tôi đến đây để chào từ biệt và cảm ơn anh đã mua hoa giùm tôi.

    Thế nhưng, người đàn bà không ngờ rằng người giữ cổng nghĩa trang trả lời:

    – Thưa bà, cho dù tôi đã thực hiện việc ấy theo ý bà, nhưng tôi thấy thật là đáng tiếc khi bà đã quyết định làm điều ấy!

    Người đàn bà cảm thấy như bị ai đó vả vào mặt. Nhưng bà vẫn còn đủ bình tĩnh hỏi lại người thanh niên:

    – Tại sao anh lại lấy làm tiếc về cử chỉ cao đẹp như thế?

    Người thanh niên giải thích:

    – Thưa bà, tôi lấy làm tiếc vì những người chết như con trai bà, chẳng bao giờ còn có thể thấy được một cánh hoa nào nữa!

    Bị chạm tự ái, người đàn bà liền cao giọng:

    – Anh có biết anh đã làm tổn thương tôi không?

    Người thanh niên bình tĩnh trả lời:

    – Thưa bà, tôi thành thật xin lỗi, tôi chỉ muốn nói với bà rằng còn có rất nhiều người đang cần đến những cánh hoa của bà hơn. Tôi là hội viên của một tổ chức chuyên đi thăm những người già lão, các bệnh nhân trong viện dưỡng lão, bệnh viện. Chính họ mới là những người đang cần đến những cánh hoa của chúng ta, họ có thể nhìn thấy và ngửi được cánh hoa ấy.

    Nghe thế, người đàn bà ngồi lặng trên chiếc xe sang trọng một lúc, rồi ra hiệu cho tài xế nổ máy.

    Vài tháng sau người đàn bà trở lại nghĩa trang. Nhưng lần này không cần ai giúp đỡ, bà tự động bước xuống xe với một dáng vẻ vui tươi nhanh nhẹn hơn, và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, với một nụ cười rạng rỡ, bà nói với người thanh niên giữ cổng:

    – Anh đã có lý, tôi nghe lời anh và mang hoa đến cho những người già lão, bệnh tật. Quả thật, điều đó đã làm cho họ được hạnh phúc. Nhưng người thực sự hạnh phúc chính là tôi. Các bác sĩ không biết được bí quyết đã làm tôi khỏe mạnh lại. Nhưng tôi đã khám phá ra cái bí quyết ấy, tôi đã tìm ra lẽ sống.

    “Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình” – đó cũng là khuôn vàng thước ngọc của Thượng đế, bởi trao ban cho người tức là trao ban cho chính mình.

    Một ngạn ngữ Anh cũng nói câu nói tương tự:

    “Điều tôi tiêu đi là tôi có, điều tôi giữ lại là tôi mất, điều tôi cho đi là tôi được”.

  • CÂU CHUYỆN THIỆN LƯƠNG

    CÂU CHUYỆN THIỆN LƯƠNG

    CÂU CHUYỆN THIỆN LƯƠNG

    Hai vợ chồng George sống tại một vùng núi cách một thị trấn nhỏ khá xa, sáng sớm mỗi ngày George phải đi làm việc ở một nông trường cách nhà 50km về phía Bắc của thị trấn.

    Còn vợ anh do đang mang bầu sắp tới ngày sinh nên ở nhà dưỡng thai.

    Hôm đó cũng bao như ngày khác, George rời khỏi nhà từ sáng sớm để đến nông trường làm việc. Con đường mà mỗi ngày George đi làm là một con đường núi, một bên là vực sâu với những mỏm đá nhấp nhô sắc nhọn nguy hiểm. Khi vừa đến đoạn đường quanh co khó đi cách nhà mấy km, xung quanh đây vắng người chẳng có ai sinh sống. Đang tập trung lái xe thì đột nhiên điện thoại reo lên, đó là điện thoại của Helen gọi. Khi vừa bắt máy George đã nghe thấy tiếng vợ đang lo lắng nói: “Anh về nhà gấp, bụng em đang đau dữ dội, có khả năng em sinh con sớm rồi…”

    Nhận được điện thoại, George lập tức lo lắng, cách đây ít hôm đi khám, bác sỹ đã nói trước khả năng Helen sinh non là rất cao, không ngờ còn hơn 1 tháng nữa mới sinh mà nay đã chuyển dạ rồi. Khu vực nhà ở của George lại chẳng có hàng xóm láng giềng, vì là vùng núi nên người dân ở thưa thớt, bệnh viện gần nhất cũng khá xa. Giờ nếu về không kịp thì mọi việc sẽ rất nguy hiểm.

    George vội vàng nói với vợ: “Em yêu, em đừng lo lắng, anh sẽ về nhà ngay”, nói xong George bỏ điện thoại xuống rồi quay xe trở về. Khi xe đang chuẩn bị quay đầu thì đột nhiên nghe tiếng gọi hốt hoảng của một ai đó, tiếp đó thì một người đàn ông da đen xuất hiện chặn đầu xe anh lại.

    Người đàn ông vừa khóc vừa nói: “Cầu xin anh hãy cứu lấy con trai tôi, xin anh hãy cứu lấy con trai tôi”. George dừng xe lại tìm hiểu tình hình, hoá ra anh ta tên là Anthony, nhân tiện hôm nay thời tiết trong lành, lại được rảnh rỗi nên anh đưa vợ con ra ngoài đi dạo. Ngờ đâu đang đi giữa đường thì chiếc xe của anh ta bị mất phanh, vì không thể kiểm soát được tình hình nên xe đã lao xuống vực.

    Trên xe có vợ và đứa con trai 9 tuổi, vợ anh thì chỉ bị thương chút ít ngoài da, chỉ riêng đứa con trai của Anthony vì nghịch ngợm không thắt dây oan toàn, hiện nay đang trong cơn nguy kịch chẳng biết sống chết ra sao?

    George không biết phải làm sao khi phải đối diện với lựa chọn là cứu người trước hay về nhà đưa vợ đi sinh trước? Từ đây đến thị trấn cũng phải 20km, nhưng nếu về nhà đón vợ rồi quay lại thì lại thành rất xa, hơn nữa thời gian để lâu đứa bé sẽ mất máu nhiều, rất nguy hiểm. Nhưng nếu không về nhà mà lại cứu con trai của Anthony trước thì vợ con ở nhà sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

    Đang lúc phân vân chưa biết làm thế nào thì thấy Anthony quỳ xuống trước mặt cầu xin, George rất muốn nói cho anh ta biết rằng vợ con của mình cũng đang gặp nguy hiểm ở nhà, cần phải về nhà gấp đưa vợ con đi bệnh viện, nhưng sau cùng vì lương tâm không cho phép, George vẫn bước xuống xe hỏi: “Con anh đang ở đâu”?

    Anthony lập tức dẫn George đến hiện trường cách đó không xa xem. Từ trên đường nhìn xuống, quả nhiên ở đó có một chiếc xe bị lật, còn đứa trẻ thì đang nằm trên mặt đất. Hai người cùng nhau xuống dưới, tới nơi George nhìn thấy đứa bé toàn thân dính máu, mặt mày trắng bệch vì đau và mất máu quá nhiều, tình cảnh này thật khiến cho George không muốn nhìn thêm nữa.

    Anthony vừa khóc vừa nói: “Tuy đã gọi cứu hộ rồi, nhưng xe cứu hộ đến cũng phải tốn nửa tiếng đồng hồ, đến lúc đó e rằng cũng đã muộn rồi”. Sau khi tai nạn xảy ra, hai vợ chồng Anthony chia nhau ra hành động, Anthony lên đường đón xe, còn vợ thì men theo đường nhỏ tìm thôn trang gần đó. George nghe vậy thì giật mình, men theo đường nhỏ này mà đi tắt ngang qua, ngôi nhà gần nhất cũng chính là nhà mình, ngoài ra cũng chẳng có người dân nào ở, hơn nữa cũng chỉ có mình nhà anh là có xe, vậy thì cũng bằng vô ích.

    Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, George cũng đưa ra một sự lựa chọn khó khăn: “Mau bế đứa bé lên xe”. George lớn tiếng kêu. Anthony nghe vậy vui mừng vội vàng bế con lên xe rồi tất cả mau chóng đến bệnh viện thị trấn gần nhất.

    George vừa lái xe tay vừa cầm điện thoại không ngừng gọi điện về nhà, mong rằng có thể động viên vợ kiên cường thêm. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, George nghe tiếng vợ yếu ớt: “Anh đang ở đâu?”, George cố giữ bình tình nói: “Em yêu, em gắng chịu thêm chút nữa”.

    Sau 10 phút qua đi, George lại gọi điện thoại về nhà, nhưng lần này giọng của vợ anh đã yếu ớt lắm rồi, anh chỉ đành nói thật: “Em yêu, hãy tha thứ cho anh, anh không thể thấy chết mà không cứu, em hãy kiên cường lên, xin Thượng thế bảo hộ mẹ con em!”.

    Vì đến bệnh viện kịp thời, nên con của Anthony đã mau chóng được bác sỹ sơ cứu, qua được cơn nguy kịch, nhưng ngược lại lúc này George như người ngồi trên đống lửa. Anh lại gọi điện về nhà thêm lần nữa nhưng lần này thì không có người nhấc máy, nước mắt tuôn rơi, anh nghĩ không có người nhấc máy thì rất có khả năng vợ con anh đã gặp nguy hiểm…

    George phóng như bay về nhà, Anthony thấy vậy cũng lên xe về theo, khi vừa về đến cửa nhà, hai người đã nghe thấy tiếng khóc oa oa của trẻ nhỏ. Cảnh tượng đầu tiên khi anh bước vào nhà như là một bức tranh tuyệt đẹp khiến anh không thể ngờ tới. Vợ anh đang bình yên đắp chăn nằm ngủ trên giường, bên cạnh là một người phụ nữ với dáng vẻ đầy mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ hiền lành phúc hậu đang bế đứa con xinh xắn mới trào đời của mình mà vỗ về chăm sóc.
    `
    George vừa kinh ngạc vừa vui mừng không thể nói thành lời, lúc này Anthony cũng bước vào trong và tiến lại gần ôm người phụ nữ đó và nói: “Em yêu, chúng ta phải cám ơn George, con trai của chúng ta không sao rồi”. Sau đó Anthony kể lại sơ qua mọi chuyện cho vợ mình nghe. Hoá ra, người phụ nữ đó tên là Marie, chính là vợ của Anthony.

    Marie là bác sỹ khoa sản của bệnh viện. Sau khi tai nạn xảy ra, cô men theo đường mòn đi tìm nhà dân, vốn dĩ muốn kiếm một chiếc xe để cứu con mình, nhưng khi đến đây, nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Helen nên đẩy cửa bước vào xem. Thấy Helen có triệu chứng sinh non, tình hình lại nguy cấp, nếu không xử lý ngay e rằng sẽ không kịp. Marie nói tiếp: “George, thành thật xin lỗi anh, lúc đầu tôi rất khó khăn để lựa chọn, không biết nên giúp vợ anh trước hay là đi tìm xe cứu con mình trước, nhưng thật may mắn, vào thời khắc quan trọng ấy tôi đã không chọn sai”.

    Chứng kiến cảnh như vậy, George không khỏi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh cũng vừa khóc vừa xấu hổ mà thành thật nói: “Người phải nói lời xin lỗi phải là tôi, lúc Anthony cầu cứu tôi, tôi cũng đã rất phân vân, không biết nên chọn con đường nào, cứu con chị trước hay là về nhà cứu vợ trước? May thay, vào giây phút cuối cùng, chúng ta đều không có lựa chọn sai, không làm điều trái với lương tâm mình”.

    Mọi chuyện xong xuôi, ca ba đều nhìn nhau rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, họ hiểu ra rằng, thiện lương chính là lựa chọn không khi nào hối tiếc.

  • 9 ĐIỀU PHỤ NỮ PHẢI KHẮC CỐT GHI TÂM

    9 ĐIỀU PHỤ NỮ PHẢI KHẮC CỐT GHI TÂM

    9 ĐIỀU PHỤ NỮ PHẢI KHẮC CỐT GHI TÂM

    9 ĐIỀU PHỤ NỮ PHẢI KHẮC CỐT GHI TÂM
    —————-
    1. Đàn bà thì phải đẹp, phải thơm.
    Đàn ông thường bảo rằng họ yêu vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ, nhưng là của một phụ nữ đẹp.
    Đàn bà xấu vốn dĩ không có quà. Nhớ lấy câu này.
    Bất kể đứa con gái nào cũng có thể trở nên xinh đẹp. Quan trọng là có đủ tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Vì vậy, trước khi muốn đẹp, hãy kiếm nhiều tiền.
    #Ok_nhất_Định_phải_Có_tiền
    2. Chuyện về người yêu cũ.
    Không có con số bao nhiêu, tình thứ mấy. Chỉ cần yêu nhau thì tình thứ mấy cũng là tình đầu.

    Quá khứ nếu không đẹp, thì nên giấu kỹ. Đến chết, cũng không nên tùy tiện mở miệng nói ra.
    Không bao giờ được kể cho đàn ông nghe về người cũ, đã iu nhau ra sao, sống chết với nhau thế nào.

    Lúc cơm lành canh ngọt không nói, đừng để lúc giận nhau đàn ông có cái cớ để trì triết mình.Không phải không có đàn ông tốt, chỉ là con người lúc tức giận, khó ai tránh được.
    #Không_có_người_cũ_Mà_nhắc 😅😅
    3. Chinh phục
    Giữa con cá tự câu, và con cá đi siêu thị mua được, đàn ông vẫn thích tự câu cá, không phải anh ta thích ăn cá, câu được rồi có khi anh ta chẳng thèm đụng tới nữa. Nhưng quan trọng là đàn ông thích cái cảm giác ngồi cầm cần câu chờ đợi, đó gọi là chinh phục.

    Muốn có được đàn ông, chỉ cần hờ hững. Lạnh không lạnh, nhạt không nhạt, trò mèo vờn chuột với đàn ông bao giờ cũng vui. Nếu 2 người đàn bà cùng muốn có một người đàn ông, thì người xinh đẹp và hờ hững, sẽ là người chiến thắng.
    #Hãy_nhớ_châm_ngôn_này
    4. Tình yêu là mãi mãi.
    Say no, không bao giờ !
    Đừng quá ảo tưởng về những lời hứa của đàn ông. Đàn ông nói, chỉ nghe thôi, đừng tin.
    Không có thứ gì là mãi mãi, nếu ai đó nói yêu em mãi mãi, hãy hỏi ” mãi mãi là bao xa? “
    Có thể ngay ngày mai,vì một đứa con gái khác, anh ta sẽ rời mình đi mất

    Đừng vì tình yêu, mà đánh mất đi tình bạn, hờ hững với người thân, bỏ bê sự nghiệp.
    Thật ra thằng đàn ông kia chỉ là người dưng thôi, đến lúc hết yêu, để coi nó tệ bạc tới cỡ nào. Chỉ có gia đình là sẽ không bao giờ rời bỏ .
    Đừng bao giờ coi đàn ông là tất cả. Tới lúc mất tất cả, sụp đổ tới chừng nào.
    Đừng bao giờ yêu lại người cũ, yêu một người đã từng yêu, giống như việc đọc lại một cuốn sách 2 lần. Nếu trân trọng, người ta đã không rời bỏ bạn. Nếu có thể, cũng đừng gặp lại, nên giữ những kỷ niệm đẹp về nhau.
    #Vancoban_koconguoicumayeulai
    5. Đau
    Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Quan trọng là bao lâu, dù bao lâu thì cũng sẽ vượt qua. Đời người không dài, đừng phí phạm thời gian vì những điều không đáng. Thất tình không chết, thất nghiệp mới chết.
    #Chetsaodc_Contyolonma
    6. Hy sinh
    Bản thân mình là trên hết, phải yêu quý bản thân đầu tiên, đừng hy sinh quá nhiều vì người khác. Hy sinh nhiều bao nhiêu, cảm giác khi bị phản bội càng kinh khủng bấy nhiêu. Lúc đó, thật ra chỉ muốn giết người.
    #SeCosongchominh
    7. Tình Dục
    Muốn giữ được đàn ông, phải giữ được trên giường. Có người đã từng nói, nhìn chiếc giường ra sao, có thể biết vợ chồng đối với nhau thế nào. Đàn ông k thích đàn bà thụ động.
    #Kothichthithoi
    8. Chuyện cơm phở
    Đừng bao giờ chắc chắn là người đàn ông của mình không ngoại tình, đàn ông ham của lạ, muôn đời câu nói này đúng, dù thứ của lạ kia có k đẹp, thì nó vẫn lạ,
    Đàn bà muốn hạnh phúc, đừng kiểm tra facebook, tin nhắn, điện thoại của đàn ông. Bạn sẽ thất vọng về người đàn ông của mình rất nhiều.

    Cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Mắt không thấy, thì tim không đau, mà tim không đau, sẽ không làm những điều ngu ngốc. Chỉ cần người đàn ông kia đi đâu cũng trở về với mình, lương tháng nộp đầy đủ , có trách nhiệm với vợ con, như vậy đã đủ. Cái gì bỏ được chứ vợ con thì khó lắm, ít nhất thì sẽ có lúc thấy sai mà quay về.

    9. Buông
    Thứ gì có thể cầm lên được, thì cũng bỏ xuống được.
    Nếu không bỏ xuống được, cứ làm theo cảm xúc. Đến một lúc nào đó, đau quá rồi tự khắc sẽ buông thôi.
    Đàn bà yêu biết đúng biết sai, nhưng quan trọng là không làm được. Đừng chê bai ai ngu dại, sẽ có lúc tới lượt mình.

    Tình yêu thật ra chỉ là thói quen, được hình thành từ năm này sang năm nọ, đừng ảo tưởng quá nhiều về nó. Lúc yêu thì coi nhau là tất cả, chứ chia tay rồi, Quen thằng mới rồi chắc chẳng còn nhớ nhung gì tới thằng cũ đâu.
    Cuối cùng, làm đàn bà khó quá Biết nhiều, nhưng quan trọng là “làm được bao nhiêu “. Với đàn ông, đừng hiểu, hiểu quá nhiều, sẽ k muốn yêu.
    Về cơ bản, đàn ông giống nhau. Một công thức, áp dụng với tất cả, đều cho 1 phản ứng

    Nguồn:Sưu tầm
    ———————————————————-

  • Tiền và Cuộc Sống … !

    Tiền và Cuộc Sống … !

    Tiền và Cuộc Sống … !

    11h đêm ….

    Tôi và mấy anh em đang ngồi uống trà đá vỉa hè, cắn hạt hướng dương, hút vài điếu thuốc.

    Bỗng có một cậu bé chừng 10 tuổi, tay cầm một chiếc khay nhựa trên đó đựng các đồ lặt vặt như : kẹo cao su, tăm, bông ngoáy tai ….

    Cậu bé đến trước mặt Tôi và nói

    – “Chú ơi, mua giúp cháu …”

    Tôi loay hoay móc trong túi xem còn tiền lẻ hay không, cũng may còn khoảng hơn 10k tiền lẻ.

    Tôi đưa cho cậu bé và lấy một cái kẹo cao su

    – tiền còn lại chú cho cháu.

    – cháu cảm ơn chú

    Nói rồi cậu bé bước đi đến các bàn bên cạnh.

    30p trôi qua ….

    Tôi đi bộ ra bãi gửi xe gần đó để lấy xe máy ra về ….

    – Chú ơi ….

    Tôi chợt khựng người, quay ngược lại phía sau để xem ai gọi, thì ra là cậu bé lúc nãy.

    Trên tay cậu đang cầm một cái ngô luộc đang ăn dở

    – cháu cảm ơn chú ạ, lâu rồi cháu mới có tiền ăn ngô luộc …..

    Tôi đứng chết chân tại chỗ … !

    Chao ôi ! chỉ có hơn 10 nghìn việt nam đồng ….

    Với Tôi và có lẽ cũng đối với nhiều người thì số tiền đó không đáng là bao nhiêu nhưng vẫn có những kiếp người thì số tiền đó là quý giá lắm.

    Tiền đôi khi không chỉ đơn thuần là Tiền mà nó còn là Cuộc Sống.

  • Hạ Xưa

    Hạ Xưa

    Hạ Xưa … !

    Chiều Chủ Nhật mùa hạ tháng 6/2002.

    Hà Nội nóng như đổ lửa.

    Nóng ! Thật là Nóng !

    4h chiều rồi mà trời vẫn nóng !

    Theo thói quen vào mỗi chiều Chủ Nhật.

    Hắn lại xách chiếc xe đạp cào cào cũ rích ra khỏi phòng trọ và cong lưng đạp xe lên phố đường Láng để đọc sách ké.

    Cửa hàng sách mà hắn cứ giả vờ lên chọn mua sách để được ngồi đọc trộm là của một ông cụ khoảng gần 70 tuổi.

    Hắn dựng chiếc xe đạp cào cào vào một bên cửa hàng rồi nhẹ nhàng bước vào trong.

    Ông cụ đang ngồi nhâm nhi cốc trà, khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn và nói :

    – cậu mọt sách lại đến đó à !?

    – dạ ông

    – cậu ngồi uống cốc nước cho mát này.

    – dạ, cháu xin ông.

    – lát nữa cậu sắp xếp lại giúp ông chồng sách bên kia theo đúng chủ đề của mỗi cuốn nhé

    – dạ, vâng ạ

    Đó gần như đã là những câu hỏi, câu trả lời quen thuộc mà hắn và ông đã nói mỗi khi hắn đến cửa hàng sách của ông.

    Mỗi lần hắn đến, ông đều kiếm các việc lặt vặt cho hắn làm …

    Ví dụ như sắp xếp lại cho ngay ngắn các cuốn sách đã bị khách làm cho lộn xộn mỗi khi họ lục tìm các loại sách khác nhau hoặc sắp xếp lại các cuốn từ điển cho đúng mỗi thể loại.

    Hắn làm xong rồi lấy một cuốn sách mà hắn thích ra ngồi đọc cho đến chiều tối muộn.

    Chẳng biết từ bao giờ, ông đã biết hắn không có tiền để mua sách mà chỉ giả vờ đến cửa hàng của ông mua sách để có dịp đọc ké sách trong tiệm mà thôi nên lần nào hắn đến ông cũng sai hắn làm vài việc lặt vặt cho ông để giúp hắn đỡ ngượng khi chỉ đến đọc sách mà không có tiền gửi ông.

    Thời gian êm đềm trôi …..

    Tình bạn giữa ông và hắn cứ lặng lẽ, cứ nhẹ nhàng như vậy trôi đi cùng năm tháng.

    Có một lần hắn đọc cuốn “Mật Mã DaVinci” say sưa suốt hai ngày mà chưa hết nên ông bảo hắn cầm luôn về phòng mà đọc, khi nào đọc xong thì cầm lại cho ông.

    Lại đến ngày Chủ Nhật – cái ngày mà theo thói quen gần như là mặc định, hắn lại xách chiếc xe đạp cào cào và chạy đến cửa hàng của ông.

    Trong giỏ xe là cuốn “Mật Mã DaVinCi” mà hắn đã đọc xong, hắn tính sẽ gửi lại cho ông vào chiều nay.

    “Đến rồi” – hắn khẽ reo lên trong miệng khi đến nơi, hắn dựng xe vào góc quen thuộc rồi bước nhanh vào.

    Hắn vẫn cứ tưởng lại là câu nói quen thuộc của ông sẽ vang lên như mọi lần “cậu mọt sách lại đến rồi đó à ?”

    Nhưng không … !

    “Cháu mua sách à ?” – giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên.

    Hắn ngỡ ngàng nhìn cô ….

    Và rồi Cô cho hắn biết là ông cụ sức khỏe đã yếu quá nên ông bán lại toàn bộ cửa hàng cho Cô và kể từ bây giờ Cô là chủ của cửa hàng sách này.

    Hắn lặng thinh ….

    Hắn chợt buồn vô cớ …

    Rồi hắn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nhựa quen thuộc và cố ghi nhớ tất cả hình ảnh của cửa hàng sách lần cuối cùng vào tâm trí.

    … Hắn tốt nghiệp ĐH, rồi đi nước ngoài học tiếp.

    Gần 20 năm sau …

    Cuốn “Mật Mã DaVinCi” vẫn theo hắn cho đến tận bây giờ.

    Chiều nay – Chủ Nhật của mùa hạ tháng 6/2019.

    Hắn gửi xe ôtô vào trong một ngôi trường Trung Cấp trên phố đường Láng rồi đi bộ dọc các cửa hàng sách trên con phố này.

    Vẫn là hình ảnh những cửa hàng sách nối tiếp nhau như ngày xưa.

    Hắn đi bộ và cố tình đếm số thứ tự của cửa hàng “một, hai , ba, bốn … đây rồi ! cửa hàng thứ sáu …”

    Hắn chợt dừng lại ….

    Hắn không dám bước vào …

    Tất cả hình ảnh năm xưa lại hiện về nguyên vẹn …

    Có thể nào khi hắn bước vào thì sẽ lại là giọng nói nhẹ nhàng của ông cụ và vẫn là câu hỏi quen thuộc “Cậu mọt sách lại đến đó à ?”

    Và nếu là như vậy thì hắn sẽ đến bên cạnh ông và nói “ông ơi, cuốn Mật Mã DaVinCi, cháu đã đọc xong rồi, ông cho cháu gửi lại ông ạ”

    … Nhưng không !

    Người xưa không còn !

    Câu hỏi quen thuộc năm xưa không còn !

    Hạ Xưa cũng không còn !

    P/s :

    Cháu Tuấn tặng ông bài viết này và cháu vẫn nhớ ơn ông ngày xưa đã cho cháu đọc sách miễn phí mỗi tuần.

    Cuốn Mật Mã Davinci cháu vẫn giữ bên mình gần 20 năm nay và nếu có thể …. !

    Thôi, Cháu chào ông.

    Cháu Tuấn – cậu sinh viên mọt sách năm xưa.

  • 7 ĐỊNH LUẬT LỚN CỦA VŨ TRỤ

    7 ĐỊNH LUẬT LỚN CỦA VŨ TRỤ

    7 ĐỊNH LUẬT LỚN CỦA VŨ TRỤ

    1. Luật hấp dẫn

    “Một khi anh đã quyết chí thì cả vũ trụ sẽ giúp anh đạt được việc đó”. Đây là một câu nói nổi tiếng trong cuốn sách Nhà giả kim, dạy cho chúng ta về sức mạnh tận cùng của ước mơ.

    Bạn nói mình khao khát, bạn nói mình muốn thành công, bạn nói mình muốn lấy được người trong mộng…nhưng tất cả những gì bạn đang làm là ngủ đến 10 sáng, ngồi xem hài nhảm cả ngày, không đọc sách, lười lao động…thì đừng bảo sao luật hấp dẫn không phát huy tác dụng.

    Như Jack Canfield, tác giả cuốn sách “Người nam châm” từng viết: “Mọi thứ bạn muốn đang chờ đợi bạn ngoài kia. Mọi thứ bạn muốn cũng “muốn” bạn nhưng bạn phải hành động để có được chúng. Vũ trụ muốn bạn thành công”.

    Hay nói đơn giản là nếu muốn trúng Vietlott, ít nhất (tối thiểu thôi) bạn phải mua một chiếc vé số đã chứ.

    2. Luật tập trung

    Nếu trường học dạy bạn cần học giỏi ở mọi môn, cả tự nhiên lẫn xã hội, thì trường đời lại trao thưởng cực kỳ hậu hĩnh cho những kẻ đứng đầu, xuất chúng trong một lĩnh vực.

    Bạn có thể thích và muốn nhiều thứ: thích bóng đá, thích kinh doanh, thích đi học, muốn làm chồng đảm đang, muốn là đứa bạn tốt…nhưng định luật tập trung nói rằng bạn cần phải thực sự rất giỏi một thứ gì đó.
    Dù là thợ sửa xe, dân thiết kế, hay chuyên bán đồ ăn qua mạng…chỉ cần bạn thực sự tập trung để đẫn đầu trong ngành mình lựa chọn, đời bạn sẽ nở hoa. Còn nếu cứ mãi “mỗi thứ biết một tí”, thì bản chất của việc tập trung vào mọi thứ thì thực ra bạn đang không tập trung vào một điều gì.

    3. Luật trách nhiệm

    Rồi sẽ có lúc, bạn ngộ ra rằng không ai khác ngoài bạn, đơn độc làm chủ cái đầu của mình. Vậy nên, mọi thứ bạn nghĩ, mọi niềm tin bạn có, mọi việc bạn làm đến tận cùng đều là do bạn cả.

    Nếu bạn làm ai tổn thương, đó là lỗi của bạn. Năm 20 tuổi vẫn nghèo có thể do lỗi của bố mẹ, nhưng 30 tuổi lương vẫn 7 triệu và than cuộc đời bất công thì đó là lỗi của bạn.
    Ngưng đổi lỗi và nhận trách nhiệm cuộc đời vào bàn tay mình, hạnh phúc chắc chắc sẽ đến.

    4. Luật kiên trì

    Người thành công không bao giờ bỏ cuộc và người bỏ cuộc không bao giờ thành công. Tất nhiên là bạn có tạm dừng để nghỉ ngơi, chuyển hướng…nhưng không được từ bỏ.

    Bạn kiên trì và nỗ lực bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Trên đời này, tôi hiếm khi gặp một ai dám nói: “Tôi đã thử hết mọi cách, tôi đã tìm đến mọi sự trợ giúp, tôi đã cố gắng hết sức mình…và tôi vẫn thất bại cả”.
    Vì sự thật là một khi bền bỉ và đặt hết tâm trí vào việc mình làm, tất yếu là định luật kiên trì sẽ tưởng thưởng cho bạn xứng đáng.

    5. Luật nhân quả

    Có lẽ sống đến giờ này, bạn cũng nghe rất nhiều đến câu “Gieo nhân nào, gặt quả đấy”. Dù có muốn chối bỏ đến đâu, thì sau này bạn cũng ngộ ra rằng, bất cứ điều gì mình làm rồi cũng sẽ để lại một kết quả gì đấy.
    Những gì bạn làm hôm nay sẽ quyết định ngày mai của bạn. Nếu bạn ác với người khác, làm điều xấu, thì ác hữu ác báo, trốn mãi cũng không được.

    Nếu bạn làm điều tốt, học cách cho đi, không nói dối, kiếm tiền chân chính…thì luật nhận quả sẽ trả lời bạn đầy đủ.

    6. Luật chấp nhận

    Mọi thứ xảy ra trong cuộc đời này đều có lý do. Có rất nhiều thứ nếu chịu cố gắng, mọi chuyện có thể thay đổi nhưng có một số chuyện bạn buộc phải chấp nhận rằng mình thực sự bất lực và phải “cho qua đi”.

    Khi học được cách chấp nhận, rằng có thể cô ấy sẽ không yêu mình, rằng có thể rồi bố mẹ rồi cũng có ngày ra đi, rằng mình mất hết thật rồi, chúng ta sẽ thay đổi bản thân cho phù hợp với hoàn cảnh để dễ thích nghi hơn.
    Thấu hiểu rằng dù có giỏi giang đến đâu, bạn không thể luôn bắt mọi chuyện diễn ra theo ý mình là một sự giải thoát khỏi gánh nặng chối bỏ mà định luật chấp nhận có thể đem lại cho cuộc đời bạn.

    7. Luật kết nối

    Mọi sự đều gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình nào đấy. Có những chuyện bạn làm bây giờ bị người khác coi là vô nghĩa, nhưng 10 năm sau lại là cực kỳ quan trọng. Người bạn giúp hôm nay biết đâu mai này lại trở thành quý nhân phù trợ.

    Nhận ra được mối quan hệ tương hỗ này, hãy biết trân trọng và có trách nhiệm mọi kết nối mà bạn tạo ra.

     

  • Thà Chết Không Khai .

    Thà Chết Không Khai .

    Thà Chết Không Khai .

    Hai vợ chồng đang xem ti vi bỗng nghe tiếng đập phá bên nhà hàng xóm

    -Chồng : để anh qua xem có chuyện gì ?

    – Vợ : việc nhà người ta kệ người ta , lắm chuyện

    – Chồng : Nếu chửi nhau thì mặc họ, còn đánh nhau thì anh phải can ngăn chứ ….

    Chồng đi một lúc thì hớt hải chạy về

    – Chồng : sợ quá vợ ạ !

    – Vợ : bên đấy sao vậy ?

    – Chồng : đang đánh nhau to lắm, vác cả dao …

    – Vợ : sao anh không ngăn họ lại ?

    – Chồng : không biết bằng cách nào mà con vợ trói được tay thằng chồng vào thành giường ,tay cầm con dao lăm lăm …

    – Vợ : cụ thể là sao , chuyện gì ?

    – Chồng : con vợ bắt lão khai ra con bồ nhí là con nào để nó xử , bằng không nó sẽ cắt chim của lão ….

    -Chồng : mà em đi đâu đấy ?

    – Vợ : em sang xem thế nào

    – Chồng : sao bảo chuyện nhà người ta không quan tâm mà ?

    – Vợ : em chỉ sang xem lão có khai ra không thôi.

    – Chồng : không khai để nó thiến à

    – Vợ : nhưng lão đã hứa với em là có chết cũng sẽ không khai ra em rồi mà …!

  • ĐIỀU KIỆN ĐỂ BẠN GẶP ĐƯỢC TRUE LOVE CỦA ĐỜI MÌNH

    ĐIỀU KIỆN ĐỂ BẠN GẶP ĐƯỢC TRUE LOVE CỦA ĐỜI MÌNH

    ĐIỀU KIỆN ĐỂ BẠN GẶP ĐƯỢC TRUE LOVE CỦA ĐỜI MÌNH

    Đọc Stt của nữ họa sĩ mình chợt nhớ đến một câu chuyện đã đọc lâu lắm. Song Ngư chắc là ai cũng đã từng đọc qua.
    Có một cặp vợ chồng đồng thuận ly hôn. Họ ly hôn vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn.
    Trước khi ra khỏi nhà, về nhà mẹ đẻ để chờ giấy gọi của tòa án người vợ dặn dò chồng về những món ăn chị đã chuẩn bị sẵn mà anh có thể ăn trong mấy ngày khi chị không ở cùng anh. Chị còn tỉ mỉ dặn anh những thói quen có hại cho sức khỏe mà chị lo là vắng chị anh sẽ không bao giờ để ý.

    Ngày ly hôn, anh mời chị bữa cơm cuối cùng. Anh rất thích ăn cay nhưng lại dặn phục vụ đừng bỏ ớt. Chị hỏi vì sao, anh nói anh vẫn còn nhớ chị không ăn được cay.
    Chị khóc, anh cũng khóc. Họ nhận ra, họ chưa bao giờ hết yêu nhau; chưa bao hết cần nhau nhưng vì cái tôi cá nhân, vì những lý lẽ của riêng mình, vì thói quen đóng vai nạn nhân mà họ “suýt” lạc mất nhau.

    Tình yêu của những người trưởng thành không có giận dỗi vì những điều nhỏ nhặt, không hờn trách, không ghen tuông, không trả đũa, không tổn thương đối phương để thỏa mãn mình.

    Khi nào bạn học xong những bài học cần phải học ở kiếp này để trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình, bạn sẽ gặp một người như thế. Họ chính là True love của bạn!

  • 7 ĐIỀU PHẢI HỌC SUỐT CẢ ĐỜI NGƯỜI MỚI HIỂU

    7 ĐIỀU PHẢI HỌC SUỐT CẢ ĐỜI NGƯỜI MỚI HIỂU

    7 ĐIỀU PHẢI HỌC SUỐT CẢ ĐỜI NGƯỜI MỚI HIỂU

    1. Học nhận lỗi
    Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

    2. Học nhu hòa
    Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi Hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Giữ tâm nhu hòa là một điều rất cần thiết.

    3. Học nhẫn nhục
    Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

    4. Học thấu hiểu
    Không hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

    5. Học buông bỏ
    Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!

    6. Học cảm động
    Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên mừng vui cùng cho họ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là thương yêu. Trong cuộc đời, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói có thể làm bạn cảm động, nên bạn cũng hãy nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

    7. Học sinh tồn
    Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bè bạn yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

    • Nguồn:Sưu tầm
  • CHƠI SANG MỘT BỮA … !

    CHƠI SANG MỘT BỮA … !

    • CHƠI SANG MỘT BỮA … !

    Đi ăn bánh đa cua, đang ăn có một cặp đi vào ngồi kế bên, kéo ghế trúng mình.

    Chàng trai nhẹ nhàng xin lỗi.

    Giờ mới để ý cô gái rất xinh, anh chàng thì gầy gầy không có vẻ gì hợp với bạn nữ.

    Nhưng…

    – Em ăn bánh canh có xương hay bình thường ?

    – Em ăn bình thường, anh ăn có xương đi cho ngon.

    – Thôi để anh ăn bình thường cho.

    – không ! Để em ăn tô bình thường.

    – Kệ ! kêu chút tính nha.

    Anh chàng kêu 1 tô bình thường, 1 có xương (có xương mắc hơn 10k).

    Nhường qua lại một hồi, cô gái ăn tô có xương.

    – Em uống nước mía không ? Anh kêu.

    – Anh cũng uống nước mía luôn nha.

    – Thôi anh không khát, kêu cho em thôi.

    Cô nàng xụ mặt.

    – Đó ! cứ vậy đó. Nay sinh nhật anh mà, mình chơi sang một bữa đi, từ tối giờ đi ăn uống gì anh cũng nhường em không à.

    – Anh không khát thiệt mà.

    – Giờ uống hông ? Anh hổng uống em nhịn luôn.

    – Rồi, rồi … uống.
    …..
    – Cho anh cục nè (cục xương thịt to, 1 tô có 2 cục).

    – Thôi em ăn đi. Anh không ăn.

    – Mệt anh ghê, em ăn hổng hết. Ăn đi cho mập, ốm nhôm thấy ghê !
    …..
    – Em ăn cua nè.
    ….
    – Anh ăn chả cá không …. Cho a nè.

    Hai người chia đồ ăn qua lại, chẳng để ý kế bên ….

    Mình cứ nghĩ hai đứa này hơi điên, kêu mẹ nó luôn 2 tô có xương, 2 ly nước mía đi khỏi phải nhường qua, nhường lại rồi giận dỗi.

    NHƯNG….

    – Nảy giờ tiêu hết bao nhiêu rồi anh ?

    – Hình như hai trăm mấy.

    – Chút đi ăn kem hông ? Em còn tiền nè, sinh nhật anh mà chơi tới bến luôn đi … hihi.

    – Rồi , rồi …

    – Anh còn nhiêu tiền ?

    – Ba trăm rưỡi.

    – Sao ít vậy ? Hôm chủ nhật anh mới lấy lương mà.

    – Uh nhưng phải chừa tiền đóng tiền học cho em nửa.

    – Mệt anh ghê ! Lấy tiền ra dùng đi, cuối tháng em cũng lấy lương mà.

    – Để tiền đó đóng tiền nhà của em với đi chợ mua đồ ăn.

    – Anh còn ba trăm mấy đủ tiêu không ? Chút em chia anh 200 nha.

    – Đủ. Em để tiêu đi.

    – Hứ ! Tối ngày cứ vậy hoài. Ghét !
    …….
    Họ lại tiếp tục ăn, chàng trai vẫn nhẹ nhàng trò chuyện với cô gái, lau mồ hôi, chia đồ ăn cho nhau.

    Mình ăn xong trước khá lâu, im lặng đứng dậy đi lại gần cô chủ tính tiền cả ba tô và 2 ly nước mía rồi lên xe đi.

    Trời Hà Nội vẫn nóng, chạy xe đến quán cafe quen, vẫn mỉm cười cho đến giờ …

    Tất nhiên mình cũng chẳng nhiều tiền gì.

    Nhưng sinh nhật anh chàng ấy mà, mình cũng chơi sang một bữa.

    Cảm ơn… vì đã cho mình được thấy chính mình của ngày xưa.

    Tôi chính tôi.

    Tôi thấy mình trong đó.

    Singapore 2/2007.

  • BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CÂU CHUYỆN NÀY???

     

    BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CÂU CHUYỆN NÀY???

    Có một chàng trai, không thi vào đại học, cha mẹ đã tìm một người vợ cưới về cho anh. Sau khi kết hôn, anh dạy học tại một trường tiểu học trong làng. Vì không có kinh nghiệm, nên chưa đầy một tuần anh đã bị học sinh tẩy chay, khiến anh bị sa thải.

    Trở về nhà, người vợ khẽ khàng lau nước mắt cho anh, an ủi nói: “Những việc không vừa ý mình thì có đầy ra đó, có người trút ra được, cũng có người trút không được, anh không cần phải thương tâm như vậy, cũng sẽ có nhiều việc thích hợp hơn đang chờ anh kia mà”.

    Về sau, anh ra ngoài làm công cho người ta, lại bị ông chủ đuổi về nhà vì anh làm việc quá chậm. Lúc đó, vợ nói với anh: “Động tác luôn có nhanh có chậm, người ta đã làm việc nhiều năm như vậy, còn anh thì chỉ là học sinh đọc sách, sao có thể nhanh như họ được?”.

    Anh lại trải qua rất nhiều công việc, nhưng cũng vẫn thế, phần lớn là bỏ dở nửa chừng. Thế nhưng, mỗi lần anh chán nản thất vọng trở về, người vợ lại luôn luôn an ủi anh, chưa bao giờ than trách một câu.

    Lúc hơn 30 tuổi, anh nhờ vào khả năng thiên phú về ngôn ngữ, làm trợ giảng tại trường khuyết tật. Về sau, anh xây dựng được một trường khuyết tật khác. Sau đó, tại rất nhiều thành phố, anh lại xây dựng được rất nhiều phân hiệu khác. Từ đó, anh đã là ông chủ có ngàn vạn tài sản.

    Một ngày, công thành danh toại, anh hỏi vợ rằng: “Mỗi lúc anh cảm thấy tiền đồ vô vọng, điều gì đã khiến em lúc nào cũng có lòng tin với anh như vậy?”

    Cô trả lời mộc mạc, đơn giản:

    “Một mảnh đất, không hợp cho việc trồng lúa mạch, có thể trồng thử đậu; nếu đậu cũng không thích hợp, có thể thử trồng dưa leo; nếu cả dưa leo cũng không được… thì rải lên một ít kiều mạch nhất định cũng có thể nở hoa. Bởi vì một mảnh đất, luôn luôn có một hạt giống thích hợp với nó, cuối cùng cũng sẽ có thành quả thu hoạch trên mảnh đất đó thôi”. Trên thế gian này không ai là vô dụng cả, chỉ có điều chúng ta không đặt họ đúng vị trí mà thôi.
    (St)

  • VỢ CŨ CỦA CHỒNG TÔI

    VỢ CŨ CỦA CHỒNG TÔI

    VỢ CŨ CỦA CHỒNG TÔI

    Cô ấy là mẹ đẻ của con tôi, là vợ cũ của chồng tôi, và bây giờ là bạn của tôi.
    Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, vui vẻ, hồn nhiên và lương thiện. Cô ấy đã từng mắc những sai lầm trong cuộc sống. Và sai lầm đã khiến cô ấy trưởng thành hơn trong chặng đường đời sau này.
    Những ngày đầu gặp gỡ với tôi, cũng như bao người phụ nữ khác, cô ấy dè dặt, thận trọng và thiếu thoải mái.
    Tôi đã chủ động, chân thành, cởi mở và lắng nghe câu chuyện hôn nhân cũ của hai người. Tôi đã chia sẻ với cô ấy về quan điểm sống, quan điểm giáo dục của mình: Tập trung vào hiện tại, gạt bỏ quá khứ, thay đổi góc nhìn, những gì không thể thay đổi sẽ xây dựng để trở nên tốt đẹp hơn!
    Nhờ vậy, con trai tôi có hai người mẹ yêu thương, có hai gia đình hạnh phúc, có rất nhiều quê hương để trở về!
    Một đứa trẻ MAY MẮN hay THIỆT THÒI là bởi ứng xử và sự bao dung của người lớn!

    Nếu được lan tỏa giá trị để sống hạnh phúc, tôi luôn muốn được lan tỏa THÔNG ĐIỆP YÊU THƯƠNG!
    Chúc cho tất cả luôn cảm nhận HẠNH PHÚC trong mỗi phút giây!

  • 0 CÁI SAI ĐIỂM MẶT CHỈ TÊN CỦA KẺ THẤT BẠI


    10 CÁI SAI ĐIỂM MẶT CHỈ TÊN CỦA KẺ THẤT BẠI

    1. Quá thông minh.

    Có những người thất bại vì không đủ thông minh nhưng cũng có người lại thất bại vì quá thông minh. Người quá thông minh thường xem nhẹ việc bỏ công sức đi chuyên sâu nghiên cứu, mày mò. Trên thực tế, có rất nhiều chuyện không chỉ cần tới sự thông minh mà còn cần có sự kiên trì và nhẫn nại mới có thể có được thành quả, còn người quá thông minh lại luôn bỏ qua bước này.

    Còn có một kiểu thông minh gọi là “khôn lỏi”, “lanh vặt”. Kiểu người này có thể vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại tới người khác, thích thừa nước đục thả câu, thích lợi dụng, ăn sẵn. Cách làm này có thể giúp họ có được lợi ích nhất thời, nhưng họ không biết rằng mình đang dần dần tự làm tiêu hao đi chính vận may và phúc khí của mình.

    2. Ngạo mạn

    Bệnh lớn đời người, chỉ có một chữ – “ngạo”. Sự kiêu ngạo của con người trước tiên đến từ sự tự mãn, người kiêu ngạo luôn cho rằng bản thân đã đạt đến được một cao độ nào đó, không cần phải học hỏi hay nỗ lực thêm nữa.

    Con người, một khi trở nên ngạo mạn tự nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác ở mọi phương diện, khó khăn, thất bại cũng theo đó mà kéo tới. “Ngạo” là con đường tự hủy diệt chính mình, giống như Shakespeare từng nói: “Một người kiêu ngạo, kết quả là tự hủy diệt chính mình trong sự kiêu ngạo đó”.

    3. Ích kỉ, tư lợi

    “Lợi khả cộng nhi bất khả độc, mưu khả góa nhi bất khả chúng” (lợi có thể chia sẻ, nhưng tuyệt đối không được độc chiếm, mưu ngược lại có thể “độc chiếm”, không nên chia sẻ, càng ít người biết càng tốt).

    Lợi ích là thứ mà ai cũng mong muốn có được, nếu ai đó có ý định độc chiếm lợi ích, không chia sẻ với người khác, vậy thì nhất định sẽ tự chuốc oán hận vào thân. Tào Tháo có thể “mượn danh thiên tử thống lĩnh chư hầu” bởi lẽ ông không dám độc quyền chuyên chế, không muốn trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Vì vậy, đối mặt với lợi ích, nhất định phải cân nhắc được mất.

    Trên thực tế, con người ta lại thường hám lợi mất khôn, vì cái lợi trước mắt mà làm tổn hại tới người khác, thậm chí là cả bạn bè và người thân, càng có những người tầm nhìn hạn hẹp, vì lợi ích trước mắt mà hi sinh cả hạnh phúc lâu dài.

    4. Quá độ

    Ngày xưa, có một chàng trai tới một ngôi chùa nghìn năm tuổi để gõ chuông cầu xin phước lành. Vị hòa thượng phụ trách gõ chuông nói với anh ta rằng mỗi người chỉ được gõ 3 hồi: Hồi thứ nhất là phúc hỷ lâm môn, hồi thứ hai là quan to lộc nhiều, hồi thứ 3 là sống lâu sống thọ. Sau khi gõ xong 3 hồi, chàng trai cảm thấy chưa thỏa mãn, không tin là chỉ được gõ đúng 3 hồi chuông. Nhân lúc vị hòa thượng không chú ý, anh ta cố ý gõ thêm hồi chuông thứ 4. vị hòa thượng tỏ ra hoảng thốt nói với anh ta:

    “Thôi, thế này là xong rồi, mấy điều ước lúc nãy coi như hết rồi”, anh ta hỏi hòa thượng vì sao? Vị hòa thượng nói, không được gõ tới hồi thứ 4, bởi gõ thêm hồi thứ tư sẽ trở thành “tứ đại giai không” (một khái niệm trong Phật giáo, chỉ mọi thứ đều trở thành hư không, Đạo không, Thiên không, Địa không, Nhân không), nói đến đây, chàng trai ngẩn nghệt người.
    Sống ở đời, cái gì quá cũng không tốt, học cho mình chữ “đủ” để lòng thanh thản, cho đời bình an.

    5. Nhiệt huyết 3 phút

    Phần lớn mọi người đều nghĩ mình phải quyết tâm, cố gắng thế này thế kia, nhưng cũng rất nhiều người lại chỉ sục sôi nhiệt huyết được 3 phút chứ chẳng giữ được lâu dài. 80% thất bại trên thế giới đều là do bỏ dở giữa chừng.
    Những kẻ bất tài khi bắt đầu đều rất nhiệt tình, hứng thú cao độ, nhưng gặp một chút khó khăn đã bắt đầu phàn nàn, sự nhiệt tình giảm dần và cuối cùng là triệt để rút lui.

    6. Nuông chiều bản thân

    Con người một khi đã quyết chí làm một việc gì đó, nhất định phải bình thản với mọi cám dỗ, ham muốn xung quanh, không được buông thả, nuông chiều bản thân theo những ham muốn tầm thường, không được chạy theo sự thỏa mãn về cảm quan mà mất đi ý chí, từ bỏ mục tiêu ý nghĩa lớn lao phía trước.

    7. Nhắm mắt theo liều

    Có một triết nhân từng nói, thứ độc hại hơn cả bị lừa dối đó chính là làm theo một cách mù quáng. Nhắm mắt theo bừa là một biểu hiện của người thiếu chủ kiến, không biết “động não”.

    Người làm theo người khác một cách mù quáng, chẳng khác gì thiên lôi chỉ đâu đánh đó, kết quả thường sẽ đâm đầu và “vũng bùn” lúc nào không hay, tới lúc đó chỉ biết vùng vẫy một cách yếu ớt mà không biết cách làm sao thoát ra, dần đần rồi sẽ đi vào “ngõ cụt” của đời người.

    8. Nóng nảy

    Một người khi nóng nảy, vội vã nghĩa là họ đang đánh mất đi lý trí, đồng thời mất đi năng lực phán đoán và cả trí tuệ.
    Ở xã hội hiện đại, lỗi lầm dễ mắc phải nhất chính là nóng nảy, vội vã, thiếu đi sự bình tĩnh khi gặp phải vấn đề.

    Chỗ nước nông thì sóng lớn, nơi nước sâu thì sóng ngầm, muốn nên nghiệp lớn, phải học được hai chữ “trầm ổn”. Rất nhiều việc là vì không “kiểm soát được bản thân” mà tạo ra những kết quả không thể cứu vãn hoặc là sôi hỏng bỏng không.

    9. Trông chờ vào điều kiện bên ngoài

    Hạnh phúc hay cuộc sống mà mỗi người theo đuổi đều xuất phát từ chính nội tâm bên trong, bạn sống một cuộc sống ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào chính bạn, nằm trong tay chính bạn.

    Thành công hay thất bại đều nằm ở “nội tâm” bạn, người có thể chiến thắng được chính mình sẽ trở nên mạnh mẽ từ sâu bên trong, từ đó sản sinh ra mọi yếu tố giúp tạo nên một người thành công.

    10. Hư vinh, sĩ diện hão

    Bản thân sĩ diện vốn dĩ không mang nghĩ xấu, nó là thể diện của một kẻ sĩ, làm người ai cũng muốn có thể diện, có danh dự, muốn được người khác xem trọng, nhưng có những kẻ quá nhạy cảm, biến cái sĩ diện đó trở thành một bức tường tiêu cực vô hình mang tên “sĩ diện hão”

    Rõ ràng không có gì trong tay nhưng lúc nào cũng phải ra vẻ, cho mọi người thấy ta đây sống tốt, ta đây hào nhoáng ra sao, rõ ràng rất nghèo nhưng vẫn phải “chảnh”, rõ ràng nói sai nhưng lại không bao giờ muốn nhận mình sai, bởi làm vậy là xấu hổ, làm vậy là đang bảo với mọi người ta đây không hề tài giỏi…
    Người càng vô dụng thì lòng tự tôn, sĩ diện hão lại càng cao, bởi thực ra họ chẳng có tài cán gì ngoài lòng tự tôn.

    _____________

    St

  • HỌA- PHÚC

    HỌA- PHÚC

    HOẠ – PHÚC

    Một anh than thở với một vị sư già:
    – Số con thật kém may mắn. Mấy người bạn con chẳng có gì hơn con mà giờ họ thành công quá, ông nọ bà kia, giàu có sang trọng. Con thì lận đận mãi, toàn gặp chuyện không đâu. Thầy có cách nào cải mệnh cho con không ?
    Vị sư già đưa tay bẻ ngọn một cây hoa trong vườn rồi chỉ vào hai cây cạnh nhau và hỏi :
    – Theo anh, trong hai cái cây này, cây nào may mắn, cây nào bất hạnh?
    – Chắc cây này là bất hạnh ạ, vì nó bị thầy bẻ mất cành. Anh chàng suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng trả lời.
    – Một tuần nữa anh quay lại đây, thầy sẽ cải mệnh cho anh. Vị sư già nói.
    Một tuần sau, anh ta hăm hở quay lại chùa. Vị sư dẫn anh ra chỗ hai cây hoa lần trước, chỉ cho anh mấy mầm xanh và một nụ hoa vừa nhú ra từ dưới vết gãy và nói :
    – Bây giờ anh hãy nói xem, trong hai cây hoa này, cây nào may mắn, cây nào bất hạnh?
    Anh thanh niên lúng túng hồi lâu rồi nói:
    – Cây có hoa này là may mắn, nó nhờ thầy mà có được hoa và mầm mới. Cây kia thì không được thế.
    – Anh sai rồi, hai cây này chẳng cây nào may mắn, cũng chẳng cây nào bất hạnh, vì chúng có để tâm so sánh gì đâu. Chúng chỉ biết chăm chỉ ra lá và trổ bông, sống trọn vẹn cuộc đời của chúng. Chỉ có anh là thắc mắc về số phận của chúng mà thôi. Phúc hoạ tự tâm mình, còn thế gian vẫn luôn là vậy.